Choi Wooje bị mất một thứ rất quan trọng. Từ lúc tan học, em cứ loay hoay tìm kiếm mãi.
"Wooje à, có lẽ không có ở lớp đâu, mày nhớ lại xem tối qua hay sáng nay nó có thể rơi ở đâu không."
Ruhan cũng tìm với em.
"Tối hôm qua vẫn còn mà, không thể không cánh mà bay như thế được."
"Hay là rơi ở sân trường ?"
"Sân trường.."
"Cũng có thể lắm, nhưng nó rộng quá, có mỗi hai đứa mình thì.."
"U chê à ~ tụi tao đến rồi nè."
"Chớp à, xuống sân đê."
Son Siwoo và Park Jaehyuk chính thức tham gia vào cuộc tìm kiếm đầy gian nan này.
"Cảm ơn tụi mày.."
Cả đám kéo nhau xuống sân trường rồi chia mỗi đứa một góc, cùng nhau tìm đến tận hoàng hôn.
".. Này, hay là tụi mày về trước đi, trời cùng gần tối rồi."
"Không được, đã tìm thấy đâu."
"Chưa tìm thấy là chưa về."
"Vì nó là đồ quan trọng của mày nên tụi tao mới ở lại tìm, chớ không là tụi tao zề rồi."
"Ngậm mồm đi Park Jaehyuk."
Wooje ngẫm nghĩ lại một hồi.
"A, nhớ rồi, có lẽ tao để nó ở nhà. Lúc sáng vội quá chắc nó rơi đâu dưới sàn."
"Về tao tìm không thấy mai tụi mình lại tìm tiếp."
"Mẹ mày Choi Wooje."
"Hì hì."
Cả đám cùng nhau ra về, đến ngã tư, Wooje Ruhan rẽ mỗi người mỗi hướng, riêng đôi Jaehyuk Siwoo cùng một hướng vì cả hai gần nhà nhau.
__________Đến tối, tầm 7 giờ, sân trường lại có bóng ai đó hì hục tìm kiếm.
"Vẫn không thấy, rốt cuộc là ở đâu chứ."
Là Choi Wooje, lúc chiều hoá ra em đã nói dối, nó vốn không hề rơi ở nhà hay ở sàn như điều mà em nói với đám bạn của em.
Em bỗng nhớ lại một đoạn ký ức trong quá khứ.
"Wooje à, con phải giữ chiếc nhẫn này cho cẩn nhé."
"Sau này.. mẹ con ta sẽ có một quãng thời gian rất dài không thể gặp nhau."
"Khi con nhìn đến chiếc nhẫn này.. con sẽ nhớ đến mẹ đấy."
"Tại sao ạ ? Tại sao chúng ta không thể gặp nhau ??"
"Con không muốn đâu !!"
Wooje 5 tuổi không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó, em chỉ hiểu câu không thể gặp nhau nữa thôi.
"Wooje ngoan, đừng khóc.. Sớm thôi, con sẽ tìm được người yêu con hơn cả mẹ.."
"Sẽ sớm thôi.."
Nghĩ đến đây, Wooje thật sự sắp khóc rồi, đó là chiếc nhẫn mẹ để lại, là món đồ duy nhất liên quan đến mẹ. Nếu mất, em biết sống thế nào đây.
"Choi.. Wooje ?"
Em giật mình quay ngoắt ra sau.
"S-Sao lại nhìn như sắp khóc vậy ?"
Là Moon HyeonJoon. Moon HyeonJoon ngồi xổm xuống bên cạnh Wooje.
"Này, không sao chứ ?"
Trên đời này có một kiểu người, rõ là rất muốn khóc nhưng lại cố nín nhịn, đến khi có người hỏi thì lại bật khóc, khóc đến thảm thương. Và Wooje chính là người như thế. Em oà khóc, nhưng em khóc lại không có tiếng.
Moon HyeonJoon hoảng rồi, nhóc này là em của Ryu Minseok, gặp mình liền khóc, nếu nó nói gì với Họ Ryu thì nó sẽ phanh thây mình mất.
"Làm sao đấy, đừng có khóc, có cái gì thì nói với anh đây, anh sẽ giúp nhóc, đừng khóc nữa nhé ?"
Em vẫn khóc, khóc còn thương hơn lúc nãy, làm Moon HyeonJoon càng thêm luống cuống.
"A ! Anh có cái này, là của nhóc phải không ?"
"Làm ơn nhận rồi nín khóc đi nhé, không là toi đời anh đấy."
Khi thấy vật trên tay Moon HyeonJoon, em nín khóc ngay lập tức. Vội cầm lấy rồi nhìn anh đầy thắc mắc, dù mặt vẫn đang còn tèm lem nước mắt.
Moon HyeonJoon thấy cũng cạn lời, liền lấy bịch giấy trong cặp ra lau mặt cho em.
"Tối hôm qua nhóc đã đánh rơi nó, nhóc không nhớ sao ?"
"Đang lúc không biết cách nào trả lại thì gặp nhóc ở đây."
HyeonJoon lau mặt cho em xong thì vò tờ giấy đó lại, cất vào bên hông cặp của mình.
"Món đồ này quan trọng thế à ? Đến nỗi khóc không dừng được như thế."
Wooje khịt mũi gật đầu.
"Vậy thì phải giữ cho cẩn thận, một là cất ở nhà, hai là đeo vào tay."
Wooje gật đầu tỏ ý đã hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Thích Anh Nữa Đâu
FanfictionĐội phó đội bóng rổ: Moon Hyeonjoon Thủ khoa đầu vào khối 10: Choi Wooje