Đó là chuyện đã diễn ra vào một tiếng trước.
Cậu xé băng cá nhân dán vào vết thương trên mặt anh. Khoảng cách được kéo gần, anh ngửi được mùi hoa oải hương trên tóc cậu. Sóng mũi cậu thanh thoát, đôi mắt trong như tấm kính, có thể phản chiếu lại hình ảnh người đối diện.
Anh nhìn cậu hồi lâu, lại cảm thấy tim mình bỗng ngứa ngáy.
"Xong rồi, anh còn chỗ nào bị thương nữa không ?"
"Anh không, vết thương đã được Ruhan băng lại hết rồi."
"Vậy thì tốt."
"Anh giữ luôn cái này đi, đến tối tháo băng ra lại bôi vào."
"Cảm ơn em."
"Vậy chào anh, em đi đây."
Eom Sunghyun chợt cảm thấy lưu luyến. Tay nhanh hơn não nắm lấy tay cậu.
"Ruhan định đi đâu vậy ?"
Park Ruhan đầu đầy chấm hỏi. Mình với anh đội trưởng này có thân thiết gì đâu, sao anh này hỏi tự nhiên thế ?
"Anh hỏi làm gì ạ ?"
"Anh tò mò thôi, tại lúc nãy anh thấy Ruhan vui vẻ lắm."
"Sao anh biết ??"
"Thì lúc nãy anh đi đằng sau Ruhan mà."
Anh cười cười nhìn cậu.
Ruhan bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu mà nói thì anh có đi theo cậu không ? Mà không nói thì có bị anh giữ lại không ??
Dù có là gì thì Ruhan cũng không thích đâuu."Em chỉ đang đi dạo thôi."
Cậu quyết định trả lời qua loa.
Sunghyun sau một hồi được mân mê tay nhỏ thì cũng luyến tiếc buông ra.
"Vậy anh không làm phiền Ruhan nữa."
Cậu nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, nhanh chóng chào anh lần nữa rồi rời đi.
____________________Bình chọn trên 40 mới ra chap, chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟
Ngắn thôi, chap sau dài hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Thích Anh Nữa Đâu
Hayran KurguĐội phó đội bóng rổ: Moon Hyeonjoon Thủ khoa đầu vào khối 10: Choi Wooje