... Nhưng từ đã, sao anh vẫn đi theo cậu thế a ??
Rẽ trái rồi rẽ phải, đến ngã tư rồi qua đường, anh vẫn đi theo cậu. Sao anh này dai thế ??
Cuối cùng cũng đến tiệm bánh. Cậu dừng lại, anh cũng dừng lại theo.
"Hoá ra Ruhan đến đây sao ?"
Cậu khó chịu rồi, cậu im lặng không trả lời anh. Cậu vào thẳng tiệm bánh, làm lơ câu hỏi của anh.
Vừa vào, cậu đã thấy cô chủ tiệm bánh mỉm cười với cậu.
"Ngài bé hôm nay đến muộn thế ? Bánh nhà cô sắp hết luôn rồi đó."
"Lúc nãy đi trên đường cháu có gặp chút chuyện ạ."
"Gặp chút chuyện ?? Con không sao chứ ??"
Ruhan lắc đầu, nhờ cô chủ quán mà tâm trạng cậu đã tốt hơn đôi chút.
"Không sao thì tốt."
Bây giờ cô chủ tiệm bánh mới để ý người cao lớn phía sau.
"Ngài bé này, con quen con trai nhà cô à ?"
"Dạ ?"
Cậu quay lại nhìn Eom Sunghyun đang tươi mơn mởn.
"Ruhan không biết hả ? Đây là tiệm bánh nhà anh."
Cậu ngạc nhiên đến đứng hình. Vậy là từ lúc đầu anh đã không phải là đi theo cậu, mà là anh đang về nhà của chính mình.
Cảm xúc khó chịu trước đó nay đã biến thành xấu hổ. Cậu sao lại nghĩ anh đi theo mình được chứ, đúng là ngốc nghếch mà.
Đến khi chuông gió ngoài cửa rung lên cậu mới hoàn hồn lại.
"Kính chào quý khách."
"Sunghyun à, làm bánh cho em đi."
"Ngài bé thích nhất mấy cái bánh mà con làm đấy."
"A không-"
"Ruhan thích bánh anh làm thật sao ??"
Cậu hơi bất ngờ vì thấy điệu bộ hớn hở của anh.
Cái này thì chối làm sao được, nó ngon thật mà. Cậu thành thật, chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của anh.
Thấy vậy, Sunghyun vui đến mức mở cờ trong bụng. Anh nhanh chóng vào bếp, đeo tạp dề rồi bắt tay vào làm bánh.
Được một hồi thì anh quay ra hỏi cậu.
"Ruhan à, em có muốn vào đây xem không ?"
"Đảm bảo là siêu sạch sẽ và ngon mắt luôn nhé."
"Được ạ ? Người không phận sự cũng được vào sao ạ ?"
"Người khác thì không, nhưng em thì được."
__________
"Đẹp mắt ghê.."
"Nhưng sao mà nhiều thế ạ ? Em không trả nổi đâu."
"Em cứ ăn thử đi, anh chỉ lấy tiền bánh nào ngon nhất thôi."
"Vậy em chỉ chọn một cái thôi."
"Ả ~ anh làm nhiều thế mà Ruhan chỉ chọn một cái thôi á ? Sẽ phí phạm lắm đó Ruhan à.."
Ruhan cảm thấy anh này đang nhõng nhẽo, giăng bẫy dụ cậu vào tròng. Cậu nhìn anh rồi nhìn chiếc bàn để đầy bánh. Nó đang mời gọi cậu, người đối diện cũng thúc giục cậu ăn chúng.
Để thừa đồ ăn là có tội đấy.
"... Em sẽ cố gắng ạ."
"Hì hì ~"
____________________Bình chọn trên 40 mới ra chap, chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Thích Anh Nữa Đâu
FanficĐội phó đội bóng rổ: Moon Hyeonjoon Thủ khoa đầu vào khối 10: Choi Wooje