Choi Wooje |1|

2K 144 0
                                    

"Cảm ơn anh."

"Chịu mở miệng rồi."

"Này, chuyện tối qua-"

"Tiền bối Moon..!"

Hai người quay đầu, ánh mắt hỏi chấm nhìn cô gái trước mặt.
Với điệu bộ bẽn lẽn, khuôn mặt đỏ lên vì ngại kia thì ai nhìn cũng biết là cô gái này đến để tỏ tình.

Wooje tinh ý lắm, em nhìn một cái là đã biết ngay, em cúi chào Moon HyeonJoon và cô gái kia rồi rời đi, để lại không gian tình tứ cho hai người kia.

Moon HyeonJoon thì cũng đã quá quen với cảnh này, mặt không cảm xúc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
Cô gái kia hít vào một hơi, như là để lấy dũng khí nói:

"Tiền bối Moon.. Em th-thích anh, anh có thể làm b-bạn trai em không..?"

Cô gái kia nhìn Moon HyeonJoon với ánh mắt lấp lánh ánh sao pha với một chút mong đợi. Mà Moon HyeonJoon thì sao ? Anh ta đã bao nhiêu lần nhìn thấy ánh mắt này rồi ? Chậc, lại là một cô gái tội nghiệp.

"Được."
_____

Về đến nhà, Wooje ngồi gọn vào bàn, mân mê kỷ vật của mẹ. Em lại nhớ về những ngày sau khi mẹ mất.

Wooje nắm lấy tay bà ngoại, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Wooje 5 tuổi không hiểu cái chết nghĩa là gì, em chỉ biết rằng em không thể gặp lại mẹ nữa thôi.
Bố em mắng em vì em khóc quá nhiều, bà nội thương em, bảo vệ em, đánh bố rồi đưa em về sống với bà ngoại.

Thời gian sau, em nghe tin bố em vào tù, em sốt sắng hỏi bà ngoại vì sao lại như thế. Nhưng bà ngoại chỉ cười, xoa đầu em rồi nói:

"Không sao đâu Wooje à, bố chỉ vào đó một thời gian thôi, con đừng lo nhé."

Em tin vào lời nói của bà, rồi đến năm 10 tuổi, em phát hiện ra lý do mẹ mất. Mẹ bị bố đánh, đánh đến nhập viện, em đau lòng khi biết đây không phải là lần đầu tiên. Chỉ khi em ở nhà bố mới không đánh mẹ, bố bắt mẹ mặc quần áo dài tay để che giấu những vết bầm tím.

Em nghe được sự thật này qua cuộc nói chuyện bí mật của bà nội và bà ngoại. Em đã khóc, khóc đến ngất đi.

Em Không Thích Anh Nữa ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ