đoạn đường từ bến cảng trở về nhà nói dài không dài, nói ngắn lại chẳng ngắn, minho thẩn thờ ngồi trên xe, niềm vui được trở về nhà đọng trong đáy mắt cậu dường như đã tan sạch. cuộc trò chuyện của phu nhân và hai người hầu được cử theo minho trong suốt chuyến hành trình, văng vẳng bên tai nhưng minho không tài nào nghe lọt.vị tiểu thư xinh đẹp kia không trở về cùng họ, nàng ở lại để đợi chan, đợi chồng tương lai của nàng cùng trở về nhà.
"minho con sao vậy? sắc mặt xanh xao quá?"
đoạn liếc mắt, phu nhân ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt có hơi trắng bệch của minho. bà lo lắng sờ trán cậu, bà nghĩ cái nắng trên biển đã khiến minho choáng váng như cậu lại trả lời không sao cả.
tuy vậy bà bang vẫn không an tâm, bà dặn tài xế nhanh chóng lái xe trở về để minho có thể nghỉ ngơi sớm hơn một chút.
"con vào phòng ngủ một giấc đi, nếu không khoẻ phải gọi cho ta ngay, biết chưa?" bà bang ôm vai minho, lo lắng cùng cậu đi từng bước về phòng.
vì bà xem minho như con trai nhỏ nên khi cậu bệnh bà lo lắng chẳng kém nếu so với bang chan chút nào, thậm chí là bà còn đặt nặng minho nhiều hơn mấy phần.
"bà chủ đừng lo cho con, hôm nay bà con phải tiếp khách mà. con ngủ một giấc là ổn rồi ạ"
"....ta để người hầu canh bên ngoài, con cứ an tâm đi ngủ đi"
minho biết cậu không phải bị bệnh mà là trong lòng khó chịu và tủi thân. chỉ là cậu không thể nói với phu nhân được, vị hôn thê của cậu chủ là do chính bà sắp xếp, điều này đồng nghĩa bà vô cùng đặt nặng cuộc hôn nhân này. nếu bây giờ minho nói bản thân cậu cũng rất thích cậu chủ e là sẽ chỉ làm cho phu nhân cảm thấy khó xử hơn.
cậu nghĩ mình vẫn giấu chuyện này đi thì hơn, dù sao thì cậu cũng chẳng chắc chắn rằng cậu chủ liệu cũng có hay không có tình cảm với cậu.
minho nằm trên giường, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực làm cho cảm xúc của cậu cứ mỗi lúc một tệ hơn. cậu vùi mặt vào trong gối, nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má rồi thắm vào trong lớp vỏ gối mềm, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng bị bịt kín đi.
cậu không biết phải làm sao nữa.
cậu yêu cậu chủ của cậu...
nhưng dường như hiện tại giữa hai người là không thể nào.
"cậu chủ ơi..." minho gọi khẽ, nước mặt tràn ngập trong hốc mắt khiến cho tầm nhìn của cậu mờ ảo vô cùng. cậu ôm hàng trăm mớ cảm xúc đau lòng, nghẹn ngào, tủi thân và tình yêu nhỏ của cậu vào trong lồng ngực rồi mệt mỏi thiếp đi trên chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.
minho ngủ rồi, lúc ngủ cậu hy vọng rằng trong giấc mơ của cậu sẽ được ở bên cạnh người cậu thương.
nhưng minho lại không biết được, khi cậu đã ngủ say, người mà cậu mãi nghĩ về đã tìm cậu.
bang chan chỉ đứng ở cửa nhìn vào, hắn không dám đến gần minho, hắn sợ cảm xúc mà chính hắn cũng không rõ là gì nơi lồng ngực sẽ khiến hắn phân tâm.
hôm nay hắn có nhiều thứ phải hoàn thành, công việc, gia đình cho nên hắn không thể nào phân tâm sang chuyện khác được.
mặt trời khuất sau ngọn núi, minho tỉnh giấc trong tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc bên ngoài. cậu dụi đôi mắt hơi sưng đỏ, lơ mơ xuống giường đi về hướng có âm thanh.
người hầu trong nhà đang bận rộng, bàn khách xếp từng hàng từng hàng ngoài sân. minho đứng nép trong góc nhỏ, giống y hệt cái hôm đầu tiên cậu đón cậu chủ về nhà, hướng mắt nhìn về bàn tiệc chính.
cậu chủ của cậu ngồi ở đó, hắn uống rượu cùng bạn bè, giao thiệp với các thương gia bên cạnh hắn là vị tiểu thư xinh đẹp minho gặp lúc sáng, hôn thê của hắn.
cảm xúc minho lại lần nữa bộn bề, trước khi ra ngoài cậu nghĩ nước mắt của cậu đã khóc cạn khô rồi, nhưng lúc này, khi nhìn hai người đẹp đôi phía xa minho lại muốn khóc.
cậu không nghĩ bản thân lại dễ rơi nước mắt như thế nhưng có lẽ là do quá đau lòng cho nên minho mới không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
cậu cứ đứng đó, hướng mắt về phía xa, khách khứa đông đúc xung quanh dường như vô hình trong mắt cậu, ngoài trừ cặp đôi đẹp đẽ kia.
có lẽ ánh mắt minho quá chăm chú mà bang chan đang tiếp khách dần phát hiện ra. hắn nhìn về phía cậu, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng thoáng hiện lên chút dịu dang. chỉ là minho quá vội vàng xoay người rời đi nên đã không thấy được chút thay đổi đó.
nhưng dù phát hiện ra đi nữa, hiện giờ cậu cũng không dám nghĩ nó thuộc về cậu nữa rồi.
"minho, xuống bếp đi em, bà chủ chừa thức ăn ngon cho em đó"
"dạ" minho khẽ đáp. cậu đi nhanh xuống bếp cùng chị shin. không dám tiếp tục ở lại nhìn lén hai người kia nữa.
"bang chan con đi đâu vậy?" minho chưa rời đi được bao lâu, bang chan đã tìm đến. hắn muốn vào bếp để nhìn cậu nhưng nửa đường đã bị phu nhân hơi ngà ngà say kéo lại.
"minho đâu rồi?"
"thằng bé đi ăn rồi. con ra ngoài tiếp khách đi, còn nữa đừng để yujin cô đơn một mình, con bé là vợ tương lai của con đó"
"con có đồng ý sao? mẹ tự quyết định thì mẹ tự lo đi"
hết 23
dù anh chan có nói gì đi nữa thì vẫn se hoặc oe nha bà con
30 vote
2 chap nữa end