Chương 7: Vĩnh viễn như vậy, đúng không?

353 38 12
                                    


Chương 7


Heidi sắp bị mớ hành lý đè cho ngạt thở.

"Này, cậu định trở về thật sao?" Heidi mệt mỏi ôm lấy Charlotte đang ngồi trên sofa, đè má lên đỉnh đầu bạn mình cọ cọ.
(Tui rất thích khoảnh khắc này của Heilot 😽)

"Chẳng thế thì sao? Mình đã hứa với em ấy rồi." Charlotte đưa tay lên cao, cố gắng tìm đầu của Heidi, vỗ vỗ. "Cậu quen được cô bé nào ở trung tâm hay sao mà luyến tiếc nơi này thế? Vậy mà lúc đầu còn tuyên bố cùng mình đi khắp thế giới."

"Mình không có. Cậu da trắng còn đỡ, bọn ở trung tâm kỳ thị mình như cóc ghẻ. Rõ ràng là mình lai Đan Mạch hẳn hoi..." Heidi ra vẻ khóc lóc ấm ức. "Ừ, nhưng mình tưởng cậu nói Thái Lan đã biến mất khỏi bản đồ thế giới của cậu?"

"Thế có về không?"

"Về! Còn không phải vì cậu mà mình phải cố gắng dịch quyển 1001 đêm dài tập trong vòng 3 tháng thay vì 6 tháng sao? Cũng may con bé Panchan kia gọi ngay từ khi vừa đăng quang MGT, chứ đợi tới bây giờ khi ngày nào cũng là ngày luyện tập mới gọi thì mình có phân thân cũng không làm kịp." Heidi chán ghét nói về cô hoa hậu đương nhiệm MGT.

"Penchan! Không phải Panchan." Charlotte bật cười. "Với lại... Con bé xinh lắm. Cậu cứ coi chừng."
"Còn cần đóng gói gì không?"

Heidi nhún vai. "Không cần. Nhưng mà cậu tái ký với MGO hay sao?"

"Không. Mình định ký hợp đồng thời hạn ngắn với phòng làm việc của P'Jasmine. Nếu vướng vào MGO lần nữa... Lúc trước là do mình bất ngờ quyết định không ký vào phút chót nên Boss mới trở tay không kịp, hiện tại nếu mình tái ký dù là ngắn hạn thì mình nghĩ ông ấy vẫn có cách buộc mình phải ở lại lâu dài."

"P'Jasmine? Có phải chị gái được đẩy thuyền cùng với cô diễn viên trẻ mới nổi mấy năm nay mà lần trước cậu hợp tác không? Chuyện trên mạng thật giả thế nào vậy?"

Charlotte có chút trầm ngâm. "Chị ấy vào nghề cũng 12-13 năm, có vài tác phẩm được đánh giá cao, vươn ra quốc tế, nhưng hiện tại nhắc đến chị ấy, cậu chỉ nghĩ đến chuyện couple đó thôi sao? P'Jas tài giỏi như vậy mà còn... Mình thì sao? Ngay từ khi mới vào nghề đã bị gán ghép."

"Ôi Charlotte, ý mình không phải như thế." Heidi cuống cuồng ôm lấy bạn thân vỗ về. "Mình xin lỗi, là mình không tốt."

"Việc gán ghép này thật đáng sợ. Một khi đã đâm vào rồi thì vĩnh viễn không tách ra được nữa. Dù có cố gắng đến đâu thì mãi mãi câu nói đầu tiên của mọi người đều là 'nhờ được gán ghép'." Charlotte bật cười chua chát. "13 năm trong nghề, 10 năm trước, họ biết đến chị ấy như một diễn viên tài hoa, còn hiện tại? Là người được ship với Selene? Còn mình? Trong trí nhớ của họ, mình là ai?"

Heidi không thể trả lời được câu hỏi của Charlotte, hoặc cô biết câu trả lời mà cô có sẽ chỉ khiến Charlotte càng đau lòng hơn.

"Có phải trong mắt họ, vĩnh viễn, mình sẽ không thể thành công nếu không được ship với chị ấy, đúng không? Vĩnh viễn, họ sẽ không bao giờ công nhận sự cố gắng của mình đúng không?"

•ENGLOT• Vô BờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ