"N'Char. Chị thật sự không hiểu lý do vì sao em lại quay về. Em là người giữ chữ tín thế sao?" Jasmine uống chút rượu vang, tỉ tê tâm sự với em gái, hoàn toàn ngó lơ người đối diện.
"Em đã từng vì một lời hứa với fan mà để người ta đeo nhẫn vào ngón áp út của em đấy." Charlotte cười hì hì. "Thật ra... P'Fa quá bận rộn. Em nhìn được tiềm lực của N'Chan nhưng lo lắng rằng P'Fa không có thời gian rèn giũa giúp con bé... MGT có thể thi lại nhiều lần nhưng MGI thì rất khó, sợ cả đời người chỉ có một lần. Nếu em không trở về và con bé không chiến thắng, em không thể không nghĩ rằng là do em không huấn luyện giúp con bé nên con bé mới thua cuộc."
"Em vẫn luôn như vậy, tự trách mình." Jasmine lắc đầu.
"Chị thì không sao?" Charlotte không ngây thơ đến mức không nhận ra chuyện gì, cô lại rót đầy ly rượu cho cả hai.
Bella lái xe nên không uống, chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người đối diện.
Jasmine hơi ngẩn người trước câu hỏi của Charlotte. "Không giống nhau."
"Cũng không hoàn toàn khác." Charlotte mỉm cười, đổ thứ chất lỏng sậm màu đắng chát vào khoang miệng. Chẳng ngon lành gì nhưng tác dụng của nó lại có thể khiến tâm trí người ta thoải mái hơn đôi chút, cô không cưỡng được.
Charlotte không biết cô có thể làm ra loại chuyện mất não gì khi cô không hoàn toàn say. Vì thế cô liên tục nốc hết ly này đến ly khác, tới khi không còn khả năng đứng vững.
Chút lý trí cuối cùng, cô tự hỏi:" Mình có thể tin tưởng hai người chị không quá thân thiết kia sao?" Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục uống, bởi quá muộn để dừng lại và cô thà xảy ra chuyện gì cũng không muốn bản thân trong lúc thiếu tỉnh táo tìm đến người kia.
Cô nhận thức được bản thân đã không còn tình cảm gì với chị ta nữa nhưng bởi vì không còn nên cô càng trách móc chị ta nhiều hơn thay vì chịu đựng như lúc trước.
Jasmine và Bella đau lòng nhìn con gái say mèm. Là say rượu hay say tình đây?
"Tôi thanh toán. Chị đỡ N' ra xe trước đi."
"Em ổn chứ? Hay để chị đỡ N' rồi quay lại dìu em?" Bella lo lắng nhìn Jasmine.
Mặt Jasmine càng lạnh. "Tôi chỉ cùng em ấy uống hai ly."
"Vậy được, chị đợi em ngoài xe."
Bella thấp hơn Charlotte nhiều nên Charlotte đổ dồn lên người cô khiến cô nhìn như sắp ngã gục.
...
Bữa tiệc rượu nhàm chán, ngộp thở, Engfa thoái thác lấy lý do nghe điện thoại để ra ngoài hít thở khí trời. Bỗng cô nhìn thấy hai người phụ nữ dìu nhau đi, người đang say mèm kia nhìn rất giống Charlotte.Engfa cố nheo chặt đôi mắt cận của mình để nhìn rõ hơn. Mùi nước hoa ấy... Chẳng có nhẽ... Sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt cô.
Nhà hàng này mục đích không phải là kinh doanh ẩm thực. Nó chỉ như một nơi mà những người cần sự kín đáo tìm đến để trao đổi. Trao đổi về kinh doanh thương nghiệp, về chính trị, hoặc là "một số thứ gì đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
•ENGLOT• Vô Bờ
FanfictionYêu cầu: tỉnh táo, phân biệt giữa fanfic - đời thật. Nếu dễ bị lung lay bởi thông tin không xác thực, khuyến cáo không đọc fic này. Cảm ơn 😊 tác giả: An_Di_Di