Ủa 🤡 quên luôn mấy bồ á, sorry.
Viết tới chương 25 cái tự hỏi nay mình đăng chưa 🤡🤡Lưu ý: ờ thì... Tui hong có hiểu về thời phong kiến (?) của Thái Lan lắm nhưng hy vọng đoạn dưới này mấy bồ tưởng tượng trang phục, bối cảnh... Thái được không? Ý là tui vẫn luôn mặc định nước T là nước Thái á, chẳng qua nhỏ giờ toàn xem TVB nên cách dùng từ chắc là hơi Trung Quốc hehe.
***Chương 23
"Người có yêu em không?"Charlotte hơi dao động, suýt chút thì cô thoát vai khi phải đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, sưng tấy lên của Engfa. Dường như chị thực sự đã mấy ngày liền ngẫm nghĩ kịch bản mà mất ngủ, tập đi tập lại đoạn kịch cần khóc lóc liên tục này.
Cô đã từng trách chị ấy yêu cầu quá cao, quá nghiêm túc với công việc mà bỏ bê mọi chuyện khác. Nhưng có lẽ chính bởi vì tác phong làm việc chuyên nghiệp của chị cũng là một phần khiến cô rung động.
Charlotte hít thở một hơi, tiếp tục nhập vai.
"Người có yêu em không?" Engfa lặp lại câu hỏi nhưng nó giống một lời cầu xin hơn. Cầu xin Charlotte hãy nói yêu nàng, cầu xin Charlotte hãy đáp lại ái tình của nàng. Van nài một cách hèn mọn.
"Yêu?" Charlotte nhàn nhã ngồi xuống. "Ta tất nhiên yêu em rồi."
Engfa có chút không tin nổi bấu chặt lấy ống tay áo, đôi mắt tối sầm được thắp lên chút ánh sáng hy vọng.
"Ta tất nhiên yêu em rồi Engfa. Mọi người đều nói như vậy. Có ai trong đoàn hát này nói rằng ta không yêu em đâu? Bọn họ đều nói ta thiên vị, ai ai cũng ganh tị với em. Không phải một hay một nhóm người mà tất cả mọi người đều như vậy, nếu ta nói ta không yêu em? Há chẳng phải ta nói bọn họ sai sao?"
Engfa bị rơi đẩy thẳng xuống vực sâu ngàn thước.
"Tất cả đều nói rằng ta yêu em. Vậy thì... Ta yêu em!?"
Cô ca kỹ bật cười chua chát. Nàng ấy yêu nàng, không dùng tình cảm chứng minh, không dùng hành động thể hiện, không dùng lời nói khẳng định, mà bởi vì mọi người đều nói vậy nên nó tất nhiên là vậy.
Trông thấy dáng vẻ của Engfa, Charlotte có phần chán ghét. Vì sao Engfa chẳng trẻ con lâu hơn một chút? Lớn lên rồi thật phiền. Tốc độ học- biến hóa cảm xúc của ả đào ngày một nhanh, Charlotte không bắt kịp, rất tức giận.
Cảm xúc tức giận là cái mà nó học được thành thạo nhất. Đôi mắt Charlotte nhanh chóng đông lại nhìn xoáy vào Engfa.
"Về phòng đi.""Người..." Engfa vội đưa hai tay nắm lấy cổ tay Charlotte. "Bọn họ đều nói Người sắp bán em cho lão quan lớn trong triều đình... là thật sao?"
Lại là một lời cầu khẩn. Van xin Người, van xin Người hãy nói rằng không phải là thật.
Charlotte thở dài như cách biểu hiện rằng nàng đang cảm thấy phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
•ENGLOT• Vô Bờ
FanfictionYêu cầu: tỉnh táo, phân biệt giữa fanfic - đời thật. Nếu dễ bị lung lay bởi thông tin không xác thực, khuyến cáo không đọc fic này. Cảm ơn 😊 tác giả: An_Di_Di