Chương 12: Lương duyên trời định

369 37 10
                                    

Di: *học Charlotte làm rapper HIEUTHUHAI, OBITO, BRAY*
Người nhà: Câm mẹ cái mồm vào.
Another: Bé... bé cái mồm.
💔🥺
***

Chương 12


Những gì trong fic đều là hư cấu, phi thực tế, không phải sự thật!!! Không có ý nhằm vào bất cứ cá nhân nào. Tuy nhân vật được lấy từ đời thật nhưng không có cái gì thật ngoài cái TÊN!!!
#####

Charlotte nhìn Engfa một lúc lâu.

Khi cô sắp bật ra lời từ chối thì Engfa lên tiếng.
"Mẹ chị bệnh, đêm hôm qua phải chạy về Supan gấp. Sáng nay lại phải nhanh chóng lên Krungthep để ghi hình. Bây giờ đi mua chắc không kịp... Nếu em không..."

Charlotte thở hắt ra, xua tay. "Chị ăn đi." Nghĩ nghĩ một chút, Charlotte lại đưa sang một túi giấy. "Gà viên."

Penchan còn chưa kịp xin một miếng đã bị gọi đi chuẩn bị, cô đành chào tạm biệt hai đàn chị rồi dẫn trợ lý rời đi.

Engfa nhìn thấu ý định của Penchan, cô hừ lạnh. Charlotte đã cho cô rồi, cô mới là người có quyền quyết định, dĩ nhiên cô sẽ lấy lý do mình rất đói, ăn còn không đủ no để từ chối. Engfa nhanh chóng cầm cái hamburger còn in hai dấu răng thỏ lên ăn. Cô với Charlotte đã làm tới chuyện gì rồi sao còn sợ ăn chung đồ chứ. Có lây bệnh cũng lây từ 8 kiếp trước.

Charlotte nhìn Engfa cắn đè lên dấu răng của mình bất giác nuốt nước bọt một cái, hai má cô phiếm hồng.
"Có khó nuốt lắm không?"

"Hả? Đâu có?" Engfa không thích hamburger lắm nhưng cũng đâu phải dị ứng. Có ăn là tốt rồi, sao lại khó nuốt?

"Ý tôi là nó không có rau." Charlotte cướp lấy ống hút từ phần ăn mà Champ mua để dành cho bữa xế, cô cắm vào ly nước ngọt mình đang uống dở. "Nước."

Engfa không nhận ra bản thân mình vừa nở một nụ cười.
Charlotte quay người đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng gầy yếu quen thuộc. Mặc kệ là vì phòng luyện tập hiện đang đông staff nên em ấy không muốn tới hay là vì đây là chiếc ghế êm ái nhất trong phòng quản lý nên em ấy không muốn rời khỏi thì việc Charlotte ngồi cạnh cô cũng đủ khiến cô hài lòng. Cô thích Charlotte chính là thích một Charlotte ngoan ngoãn thế này.

Nếu như em ấy giống như lúc trước càng tốt hơn. Lúc nào cũng bám dính lấy cô khi có thể, cái miệng nhỏ nói không ngừng khiến người ta chán ghét. Bây giờ cô muốn chịu đựng cũng không được. Từ khi không còn Charlotte nữa, Engfa mới phát hiện sự im lặng bao trùm càng dày vò cô nhiều hơn.

Cảm giác không còn ai bám lấy mình cũng không mấy thoải mái. Charlotte lúc thì mát mẻ, lúc thì ấm áp, xúc giác gần gũi xác thịt vừa mềm mịn vừa thơm tho, cô khá thích.

Mặc dù Charlotte xịt nước hoa rất nồng nhưng cô vẫn không mấy bài xích. Còn những sao nữ khác? Có lẽ vì nhận ra được tâm cơ của họ khi tiếp xúc với cô nên cô cực kỳ khó chịu. Hình tượng "nice" đã xây, cô không có cách nào ngoài chịu đựng thứ mình không hề muốn chịu đựng.

Nhìn bóng lưng Charlotte, Engfa chỉ muốn kéo em ấy lại gần, bảo em ấy ôm cô, nằm trong lòng cô như lúc trước. Có nên không nhỉ?
Có nên không nhỉ?
Có nên không?
Có nên?
Có!!!
(Hình ảnh)

•ENGLOT• Vô BờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ