Có fic nào Charlotte là diễn viên múa ba lê không nhỉ? Kiểu chuyên về kỹ thuật nhiều, về các buổi biểu diễn, cạnh tranh đấu đá, hãm hại ngầm...
Nghĩ xem, Engfa là kim chủ của Charlotte sau đó bị hồ ly tinh câu đi. Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, Charlotte thân bại danh liệt. Vài năm sau quay trở lại không còn yếu đuối, tranh đấu bằng thực lực. Còn có nhiều tình tiết ẩn phía sau.
OMG Toi phải tự ép bản thân mình thôi muốn đọc những fanfic thể loại chính kịch.
Có ai đó viết đi được không? Toi tự biết năng lực mình ko đủ 🙏🙏🙏 mấy bồ có biết truyện nào vậy thì cho toi xin cái tên nhó. Tình cờ xem 1 video biểu diễn múa ba lê xong lậm quá.
***Chương 18
"Vậy Charlotte, em cùng chị hát một bài được không?"Trước lời đề nghị của Engfa, Charlotte ngây như phỗng. Lý do cổ họng không thoải mái có dùng được không? Hình như không, ban nãy cô cười rất lớn, nhìn không có chút nào là đau họng.
----- Được rồi, một bài hát thôi Charlotte. Mày làm được! Mày làm được! Mày làm được!
"Cổ họng em không thoải mái lắm. Thật xin lỗi." Charlotte mỉm cười, còn chưa yêu cầu diễn, cô đã diễn tròn vai người em gái với sự bối rối và cảm thấy có lỗi vì không thể đáp ứng yêu cầu của Engfa.
"Em bị bệnh sao?" Trên mặt Engfa ngay lập tức xuất hiện vẻ lo lắng.
"Dạ không. Ô nhiễm ở vùng này khá cao, em hơi khó chịu cổ họng thôi. Chị hát đi, em cũng muốn nghe."
----- Em muốn nghe?
"Được." Đôi mắt Engfa sáng lấp lánh.
Tiếng nhạc dạo trầm bổng vang lên. Đây vốn là bài hát mà Charlotte cô cực kỳ yêu thích Engfa hát. Mặc dù trước đó có nghe qua bất cứ ai khác trình diễn, cô cũng chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán và nhân vật trong bài hát quá ngốc nghếch. Chỉ riêng Engfa khiến cô cảm nhận được nỗi đau mênh mông. Rồi một ngày, cô đứng trước gương, hát bài hát này và bật khóc.
Gió ơi! Gió đã đưa em đến bên đời tôi
(Lom oey lom jao pan pat, pa tur ma hai jur chan...- Ai chưa nghe thì nên nghe nha, pí Fa hát làm toi đớn lắm 😞)Sao rồi gió lại mang em đi xa mất
Đã từng má ấp vai kề, sao giờ em lại chẳng còn nơi đây
Này gió ơi! Người đã thổi em đến nơi chân trời nào?
Gió ơi! Gió len lỏi qua hàng nghìn người
Vậy liệu có thể trả em về bên tôi được không?
Dù phải đợi bao lâu, tôi vẫn sẽ mãi nhớ lời hẹn ước của đôi ta
...
Kí gửi nỗi niềm này nhờ gió gửi đến em
Nói rằng nơi đây vẫn còn một người tha thiết mong em
Đợi một ngày em sẽ trở về bên tôi như lúc ban đầu...
(WIND- Num Kala- lời bài hát tham khảo tại: dembuon.vn)Kỷ niệm là thứ khiến chúng ta hạnh phúc và cũng chính hồi ức đó là thứ giết chết chúng ta. Charlotte rơi vào khoảng không vô định của hồi ức.
Đã từng má ấp vai kề... Vẫn mãi nhớ lời hẹn ước của đôi ta... Tha thiết mong em... Trở về như lúc ban đầu...
Trong lúc ngân nga lời bài hát với chất giọng ngọt ngào, Engfa vẫn không quên để tâm đến biểu cảm của Charlotte. Thái độ của em khiến cô sinh ra cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
•ENGLOT• Vô Bờ
FanfictionYêu cầu: tỉnh táo, phân biệt giữa fanfic - đời thật. Nếu dễ bị lung lay bởi thông tin không xác thực, khuyến cáo không đọc fic này. Cảm ơn 😊 tác giả: An_Di_Di