Khi thấy mình không còn được trân trọng, hãy rời khỏi. 🖤
***Chương 24
Engfa rất vui, cô cảm giác được sự hân hoan vui mừng của mình khi Charlotte đã dành nửa ngày dài để cùng cô đối diễn luyện tập. Nhưng cô lại chẳng mỉm cười một cách bình thường được. Hẳn là vì nhập vai quá sâu.Hoặc cũng có thể là cô không hài lòng với trợ lý năng lực kém cỏi của mình. Nhìn thấy là phát cáu. Cũng chỉ diễn để cô lấy cảm xúc, em ấy có nhất thiết ôm Charlotte thân mật đến thế không? Hình ảnh bị lọt ra ngoài thì rắc rối đến mức nào?
Còn dám liếc mắt đưa tình với Charlotte? Xùy. Không biết tự nhìn nhận bản thân là ai sao?
Cô còn không dám vọng tưởng đến người học thức cao như Charlotte. Có đáng cười không khi mà nhắc tới câu chuyện quả táo rơi xuống từ trên cây và người phát hiện ra luật hấp dẫn, ai cũng biết là Issac Newton. Chỉ có cô khù khờ hỏi rằng: "Người phát minh ra iphone hả?" Cô thậm chí còn không nhớ tên ông ấy là Steve Jobs.
Còn ti tỉ những câu chuyện khác khiến cô thêm phần khẳng định bản thân mình không thích hợp với Charlotte, một cô nàng ưu tú. Cô sợ những chuyện mất mặt như vậy sẽ tái diễn, sợ cảm giác mình không xứng, mình thật ngu ngốc. Nhưng nếu Charlotte không phải người yêu cô thì không có gì mất mặt cả, tạo trò cười cho fan thôi mà.
Ấy vậy, trợ lý năng lực kém cỏi của cô lại dám ôm Charlotte, dám trêu đùa Charlotte:" Nhìn em thật giống hồ ly tinh." Đáng phạt, nhất định phải phạt. Không ai yêu cầu em ấy diễn thật vậy, nghề nghiệp của em ấy là trợ lý, không phải diễn viên. Muốn lấn sân sao? Tội ôm mộng ăn máng khác không thể xử nhẹ tay.
Vùi mình trong làn nước ấm, Engfa đờ đẫn nhìn về phía bức tường trắng.
"Ta tất nhiên yêu em rồi."
"Em tất nhiên yêu chị rồi."
Engfa nhíu chặt đôi mày thanh tú, cố gắng tìm kiếm chút dấu hiệu "yêu thích" từ gương mặt hàm chứa tất cả mọi cảm xúc trên đời nhưng lại giống như chẳng có cảm xúc nào tồn tại trên gương mặt ấy.
Nụ cười hư ảo của Charlotte hiện lên trong trí nhớ. Em ấy yêu cô thật sao? Dáng vẻ trong mắt đầy phiền chán, khuôn mặt chỉ biểu lộ sự ghét bỏ, nếu em ấy yêu cô, em ấy có thể diễn được cảm giác "không yêu" chân thật như vậy sao?
Charlotte không hề yêu nàng. Nàng ấy sẵn sàng đổi nàng đi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hóa ra nàng còn rẻ mạt hơn vài cái chăn bông. Phải thôi, nàng quá phiền. Nàng nhiều lần cố ý phá hỏng "chuyện tốt" của Charlotte cơ mà.
Nàng ấy không đánh nàng. Nàng còn lên mặt rằng Charlotte vì yêu nên mới không nỡ đánh nàng, còn mấy "chuyện tốt" kia, Charlotte duy trì cũng chỉ bởi vì đoàn hát cần nó. Phải không?
Không phải. Nàng ấy không phải hù dọa, nàng ấy thật sự gả quách nàng đi cho xong. Thà như vậy chứ nhất định không đánh nàng, không dạy dỗ nàng. Charlotte chán ghét nàng đến thế sao? Hệt như khi nuôi một con cún, khi nó lớn rồi, chủ nhân lại nửa đùa nửa thật nói rằng nó chẳng còn đáng yêu nên không muốn cưng nựng nữa, nuôi phí cơm, đến lúc làm thịt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•ENGLOT• Vô Bờ
أدب الهواةYêu cầu: tỉnh táo, phân biệt giữa fanfic - đời thật. Nếu dễ bị lung lay bởi thông tin không xác thực, khuyến cáo không đọc fic này. Cảm ơn 😊 tác giả: An_Di_Di