LƯU Ý: Nếu không thể phân biệt giữa đời thực- fanfic yêu cầu ngay lập tức nhấn trở về.
***
Chương 5
Đã không biết bao nhiêu lần kể từ khi sang đây, Heidi cảm thấy bản thân sắp bị hù chết. Phải 10 lần ra khỏi phòng lúc nửa đêm để lấy nước uống hoặc đi vệ sinh thì 8 lần cô nhìn thấy Charlotte đầu tóc rũ rượi ngồi trên sofa.Mấy lần đầu, cô đã đến ôm Charlotte nhưng rồi cô nhận ra có lẽ Charlotte cần một mình hoặc là... Charlotte cần có người bên cạnh nhưng người đó không phải cô. Máy chiếu đang phát lần lượt những chương trình, sự kiện mà Englot tham gia, Charlotte không bật âm thanh nhưng giống như từng câu chữ đều đã thuộc lòng.
Đôi mắt Charlotte long lanh trong trẻo như ngọc, cách một đoạn lại có một giọt pha lê rơi xuống, cô nhìn mà đau lòng. Cô lắc đầu rồi đi thẳng đến nhà bếp để uống nước. Khi quay trở lại, Charlotte vẫn giữ nguyên tư thế bó gối, chăm chú theo dõi cảnh phim phát ra từ máy chiếu, chẳng hề nhận thức sự xuất hiện của người bạn cùng nhà là cô.
Charlotte ngắm nhìn ánh trăng sáng của cậu ấy, còn cô cũng đang ngắm nhìn ánh trăng sáng của chính mình.
Năm đó, cô biết Charlotte đã rung động với Engfa nên đành thu mình lại, không muốn mọi người khó xử. Những con thuyền khác thực sự chẳng có chút gì mờ ám cả. Đùa giỡn quá giới hạn để chiều fan, cô cũng không ngại. Riết rồi họ nghĩ cô có cảm tình với những bạn cặp kia thật. Nhưng có số ít người hâm mộ tinh ý nhận ra rằng chỉ cần Charlotte chạm nhẹ môi lên má cô, cô đã ngượng đến mức muốn đào đất chui xuống.
Có những khi cô đẩy thuyền Englot bởi vì cô thực sự mong Charlotte hạnh phúc với người mà cậu ấy yêu và cũng bởi vì cô muốn chính mình tỉnh táo rằng hai người họ mới là một đôi, cô không muốn làm điều gì khiến tình bạn này tan vỡ.
Nhưng rồi rất nhiều năm trôi qua, không được như lời chúc phúc của cô, Charlotte chưa từng hạnh phúc. Cô đúng là mỏ quạ.
Ông Trời cho cô một cơ hội nhưng cơ hội này cô chẳng muốn. Cô thà rằng Charlotte viên mãn với người kia hơn là phải nhìn thấy người mình yêu đau khổ.
Heidi tự hỏi trước đây khi ở Thái Lan, nhiều năm qua, có phải mỗi đêm Charlotte đều như thế này không?
Người ta thường nói khóc nhiều thì mắt sẽ rất đẹp. Chẳng trách đôi mắt của Charlotte trong trẻo đến nao lòng người, phản chiếu được cả bầu trời rộng lớn. Mỗi khi trả lời phỏng vấn cô còn nói rằng cô thích đôi mắt của Charlotte đấy. Cô ngu ngốc nên chẳng nhận ra vì sao nó lại đẹp.
Bây giờ biết vì sao rồi... Cô lại yêu chúng hơn.Cứ thế cả một đêm, Charlotte nhìn người mình yêu, Heidi cũng nhìn người mình yêu.
Ông Mặt Trời đúng giờ thức dậy, vươn mình lên cao.
Cạch.
"Boss... Cô Engfa tìm Ngài." Người thư ký lúng túng vì không thể ngăn cản Engfa.
"Không có việc gì. Cậu tiễn anh ấy ra ngoài đi." Ông Nawat đưa tay mời người đối diện đứng dậy.
"Boss, ông thật sự không suy nghĩ lại sao? Tôi khẳng định nó sẽ hot đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
•ENGLOT• Vô Bờ
أدب الهواةYêu cầu: tỉnh táo, phân biệt giữa fanfic - đời thật. Nếu dễ bị lung lay bởi thông tin không xác thực, khuyến cáo không đọc fic này. Cảm ơn 😊 tác giả: An_Di_Di