Chương 1: Không yêu thì không gieo hy vọng

958 62 15
                                    

Lưu ý: Yêu cầu phân biệt rõ giữa đời thực - fanfic.
Mốc thời gian trong truyện: 2029

* Tác giả hay dỗi vì người đọc đọc xong không vote. Thủy tinh tâm. Hong vote thì lơ đi chứ đừng nói nặng nhẹ nha 😿💚
**********

Chương 1

"Engfa, em yêu chị."

Engfa dửng dưng như không nghe thấy lời Charlotte nói. Trước câu tỏ tình này, một chút động lòng Engfa cũng không có. Nhẫn tâm so sánh một chút thì nếu một người hâm mộ nào đó nói với cô câu này chắc là cô còn thấy cảm động hơn là Charlotte nói, chẳng có cảm xúc gì.

Cô không yêu Charlotte. Có thể là đã từng. Đoạn tình cảm này tuy không nhiều nhưng rất chân thật. Chỉ là sau khi bị em từ chối vài lần, tận mắt chứng kiến, tận tai nghe qua vài chuyện, chút tình cảm chớm nở cũng lụi tàn từ lâu.

Buồn cười là thế nào biết không? Sau đó Charlotte lại không ngừng chạy theo cô mà bày tỏ. Cô không thể xác thực em nói thật hay nói dối. Nhưng có quan trọng sao? Cô đã không còn yêu em nữa rồi.

Vậy nên từ lúc ấy, cô đơn thuần xem em là một người đồng nghiệp. Cố gắng duy trì xa gần vừa đủ vì công việc. Không thể xé mặt nhau vì còn chung đụng mấy năm nữa, cả hai là cặp đôi đắt giá thuộc hàng top trong giới, cô cũng không muốn lừa gạt tình cảm của em nên cô khéo léo ẩn ý vài lần để em tự nhận ra.

May mắn, em ấy là người thông minh.

Không quá ba lần, em ấy đã thôi không "truy" cô nữa. Nhìn em ấy sống cuộc sống của riêng mình, không cue cô vào những buổi livestream, các cuộc phỏng vấn, cô không hề thất vọng. Ngược lại, cô còn thở phào nhẹ nhõm như trút đi một gánh nặng.

Trước ống kính và trên mạng xã hội, cả hai vẫn phải duy trì tương tác nhất định. Còn phía sau? Tốt hơn một chút, cô có thể xem em ấy là đàn em mà giúp đỡ, dĩ nhiên, không xen lẫn một mảnh nhỏ tình cảm đặc biệt nào. Charlotte trong mắt cô hoàn toàn giống hệt như những đàn em khác trong công ty.

Chẳng hiểu sao nhiều năm qua đi, em ấy lại lần nữa nói ra câu này. Phiền. Engfa hiện tại chỉ có đam mê với công việc. Càng trụ ở công ty lâu năm, càng đem tâm tư, tiền bạc, tình cảm vào công việc, Engfa mới nhận ra mình vô cùng yêu thích "cống hiến cho tư bản".

So với phiền muộn từ yêu đương rồi đánh đổi toàn nước mắt thì phiền muộn từ công việc, những đêm mất ngủ vì công việc, máu và mồ hôi đổ ra vì công việc đổi lại cho Engfa danh tiếng, địa vị, tiền tài,... tất cả đều tốt đẹp hơn yêu đương. Cô thật lòng chết tâm với chữ yêu rồi.

Im lặng cũng là một câu trả lời. Trước câu trả lời này, Charlotte tự giễu mình một lần rồi thôi. Cô không tiếp tục làm khó Engfa, cũng không tiếp tục đày đọa chính mình.

"Khi nào đến nơi thì gọi em nhé."

Ngả ghế ra sau một chút, Charlotte lấy chăn tuyết mỏng nhưng ấm áp đắp lên người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...
Khoảng 4 tiếng sau, xe dừng lại ở một nơi tổ chức sự kiện thoạt nhìn vô cùng hoành tráng. Engfa lục tục thu dọn đồ cá nhân vào giỏ rồi đưa cho trợ lý, lạnh mặt rời đi. Không yêu thì không cho người khác hy vọng, quan điểm của Engfa rất rõ ràng. Nên cô chẳng gọi Charlotte thức dậy như lời em đã nhờ vả, cô cũng đâu có đồng ý sẽ gọi em dậy?

•ENGLOT• Vô BờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ