Chap 1: Chạy

198 20 5
                                    

"Mình phải chạy! Mình phải chạy nhanh!"

Một người thanh niên 30 tuổi đang dùng hết sức bình sinh của anh để chạy.

Trên người anh lấm lem, khuôn mặt chảy mồ hôi đầm đìa, trên người anh quần áo rách nát còn dính cả máu, cùng với nhiều vết bầm tím và trên tay của anh là 1 túi tiền.

"Này! Mọi người hắn ở kia!"

Anh thanh niên quay mặt lại trong sự hoảng hốt.

"Lũ công an khốn nạn!"

Lên tiếng chửi rủa, anh dùng hết sức bình sinh để chạy.

Anh chạy qua nhiều con hẻm, cố gắng cắt đuôi công an tuy nhiên công an cứ liên tục đuổi sát anh.

*Bùm*

Một tiếng súng vang lên khiến cho anh hoảng sợ.

"Chó thật!"

Anh thanh niên lại tiếp tục chạy trong sự hoảng loạn, khi đang chạy thì không may cho anh rằng túi tiền của anh đã bị tuột khỏi tay và rơi xuống.

"Không! Tiền của mình!"

Anh cố chạy nán lại để nhặt từng tờ tiền mà cố không bỏ sót tờ tiền nào.

*Bùm*

Một tiếng súng nữa lại vang lên và anh thanh niên ôm bụng trong đau đớn.

"Ah...ah..."

Anh đã bị 1 phát súng chí mạng vào bụng, máu đang chảy ra liên tục không ngừng.

"Đau...đau quá..."

Anh cố gắng cầm lấy tiền và lê lết những bước khó khăn.

*Bùm*

Một tiếng súng nữa lại vang lên và lần này vị trí trúng đạn đó là lưng của anh.

Anh thanh niên này gục xuống và ho ra máu, anh cố gắng bò dưới nền đất lạnh lẽo và tay vẫn đang cầm ít tiền.

Tuy nhiên hơi thở của anh đang dần yếu đi.

Anh thanh niên buông suôi, chấp nhận số phận của mình.

"Tại sao... Mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này cơ chứ..."

Anh tự hỏi như thế trong khi đầu óc anh đang dần mất tỉnh táo, hơi thở bắt đầu yếu đi.

"Nếu có cơ hội.... Mình sẽ sửa sai...."

Ngay sau câu nói đó, anh thanh niên tắt thở và nằm im trong vũng máu nhưnt tay của anh vẫn cầm theo tờ tiền.

***

"Oa...oa...oa!"

Oh.... Đầu của mình.... Đau... Quá.

"Thưa phu nhân, ngài đã sinh ra 1 bé trai vô cùng khỏe mạnh!"

Huh bé trai gì cơ? Mà khoan? Sao mình cứ khóc thế này?!

Căn phòng san trọng cùng với những người đứng xung quanh tôi là sao?!

Có 1 người phụ nữ ăn mặc như hầu gái đang bế tôi?!

Bế tôi?! Tôi là 1 người trưởng thành nặng hơn 60kg đấy!

Mà khoan sao tay của tôi lại bé tí như thế này và tại sao mọi người xung quanh lại lớn như thế?!

Người phụ nữ ăn mặc như 1 hầu gái đưa tôi sang 1 người phụ nữ khác.

Trời trông cô này đẹp quá.

Người đang bế tôi là 1 người phụ nữ trông khoảng 30 tuổi đổ lên vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh ngọc long lanh.

"Con của mẹ..."

Người phụ nữ ấy nói với giọng dịu hiền.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả?! Mới lúc nãy tôi nhớ mình vừa mới bị ăn phát đạn xong sao tự nhiên bây giờ tự nhiên lại....

Bỗng có 1 người nào đó bước vô.

Tôi đưa mắt sang nhìn và thấy có 1 người đàn ông với ngoại hình cao lớn, khuôn mặt đầy râu với mái tóc màu xanh và có 1 vết sẹo trên mắt và bên hông ông ta cầm.... 1 thanh kiếm?

Kiếm? Đây là thời nào vậy?

Ông ta đi đến chỗ người phụ nữ đang bế tôi.

"Con của ta đâu?!"

"Đây con của anh đây anh"

Người phụ nữ đưa tôi cho người đàn ông đó bế.

Ông ta bế tôi rồi giơ tôi lên trần nhà bằng hai tay.

"Từ nay con sẽ tên là Isaac Howard Blue! Con trai út của gia tộc Blue!"

Isaac Howard Blue? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!?!

----

Mấy chap đầu do chỉ để giới thiệu nên sẽ khá ngắn và chán, những chap sau sẽ dài và hấp dẫn hơn.

Trở thành tội phạm khi IsekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ