Chương 6

188 4 0
                                    

Edit: Viên Kẹo Nhỏ

Lục Mộ Trầm đi rồi, Tống Nhiễm mới vui vẻ mà tung tăng nhảy nhót mà trở về phòng học.

Lưu Linh ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà liếc cô một cái:"Sao vui vẻ như vậy? Đưa cơm hộp rồi à?"

Tống Nhiễm vui vẻ mà lắc lắc người: "Ừ, đưa rồi."

"Chậc chậc, không nghĩ tới a, cậu rất lợi hại."

Tống Nhiễm ngây người, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lưu Linh: "Sao vậy nói đi?"

Lưu Linh luôn bật chế độ online với bát quái, nhìn Tống Nhiễm cười thần bí: "Theo tớ được biết, trong khoảng thời gian Lục Mộ Trầm ở trường chúng ta, trên cơ bản mỗi ngày đều có nữ sinh tặng quà cho cậu ấy, nhưng đều bị cậu ấy từ chối. Người lạnh lùng như vậy, thế nhưng nhận hộp cơm tình yêu của cậu..."

Lưu Linh nói, bỗng nhiên vỗ bả vai Tống Nhiễm, rất nghiêm túc mà nói: "Nhiễm nhiễm, tớ thấy trong chuyện này cậu rất có hi vọng, tớ coi trọng câu."

Tống Nhiễm cười ha ha, đắc ý dào dạt mà nói: "Tớ cũng cảm thấy tớ rất có hy vọng. Ai nha, ai kêu ta là tiểu tiên nữ Tống Nhiễm xinh đẹp mỹ lệ nha."

"Ọe, thật buồn nôn!"

"Ha ha ha, Lưu Linh cậu thật đáng ghét nha."

______________________________________

Giữa trưa tan học.

Chuông tan học vang lên, học sinh cầm hộp cơm chạy tới nhà ăn.

Lục Mộ Trầm không chút vội vàng làm xong đề cuối cùng, làm xong mới lấy hộp cơm màu hồng phấn Tống Nhiễm làm cho mình từ trong ngăn bàn ra.

Mới vừa lấy ra, mắt Từ Hạo sắc lẹm, lập tức gào lên: "Mẹ ơi, khi nào Lục ca mua hộp cơm thiếu nữ như vậy? Trời ơi, màu phấn! Lão tử muốn xỉu!"

Ánh mắt lạnh của Lục Mộ Trầm bay qua, Từ Hạo bị dọa, ngượng ngùng ngậm miệng.

Ngô...

Hai mắt Hàn Tinh nhìn hộp cơm của Lục Mộ Trầm, có chút kỳ quái: "Hộp cơm này sao quen mắt a?"

Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó?

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên, giống nhớ tới cái gì đó, đôi mắt trừng lớn, đột nhiên đập bàn: "Tớ nhớ ra rồi! Tống Nhiễm có cái màu xanh lam, giống nhau như đúc!"

Hàn Tinh rất thích Tống Nhiễm, từ khi vừa vào học vẫn luôn âm thầm quan sát cô. Cậu nhớ rõ Tống Nhiễm cũng có một hộp cơm như vậy, hình tròn, hộp màu xanh lam, cái nắp màu trắng. Hộp của Lục Mộ Trầm, hộp màu hồng phấn, cái nắp màu trắng.

Lục Mộ Trầm liếc cậu một cái, cái gì cũng không giải thích. Cầm hộp cơm từ trên ghế đứng lên, đi ra ngoài lớp.

Hàn Tinh cùng Từ Hạo hai mặt nhìn nhau.

Qua một lát, trong phòng học đột nhiên vang lên thanh âm "vô cùng đau đớn" của Hàn Tinh vang lên: "F*ck, hộp cơm tình yêu của Tống Nhiễm a!"

Cậu nằm mơ cũng muốn đấy?!!

Từ Hạo đồng tình mà vỗ vỗ vai cậu: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cái kia... Nén bi thương a."

___________________________________________

Tống Nhiễm đưa Lục Mộ Trầm thật ra cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là cơm rang trứng bình thường, xếp thành hình trái tim, xung quanh là rau.

Cơm rang trứng làm rất khá, màu vàng đều, rau xanh mượt, nhìn một cái liền muốn ăn.

Lục Mộ Trầm nhìn chằm chằm cơm rang trứng trong hộp cơm tình yêu, lặng im trong chốc lát.

Nếu anh còn không biết Tống Nhiễm để ý mình, thì thật sự quá ngốc rồi.

Nhưng thật sự trước nay anh chưa từng nghĩ tới, thời điểm đi học còn yêu đương.

Tương lai có quá nhiều chuyện, anh không muốn lãng phí thời gian không thể xác định.

Lý trí nói, không nên cho Tống Nhiễm cơ hội lần nữa.

Buổi sáng thứ bảy, Tống Nhiễm gửi tin nhắn cho anh, muốn buổi tối cùng đi xem phim, anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý với cô.

Trong lòng có thanh âm thúc giục anh đồng ý, khống chế không được.

Nhìn tin nhắn, Lục Mộ Trầm có chút hoảng hốt nằm ở trên giường, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà.

Trong đầu lại hiện ra gương mặt tươi cười xinh đẹp của Tống Nhiễm, khi cười rộ lên đôi mắt cong cong, giống như trăng non rất xinh đẹp.

Trong lòng Lục Mộ Trầm đột nhiên có chút bực bội, nhắm mắt lại, âm thầm nhắc nhở chính mình một câu: Đừng ngớ ngẩn.

___________________________________________

Thời điểm Tống Nhiễm nhận được tin nhắn của Lục Mộ Trầm, đang cùng bố ở ăn cơm sáng.

Điện thoại tinh một tiếng, cô kích động lập tức mở màn hình.

Lục Mộ Trầm chỉ nhắn cho cô ba chữ: Buổi tối gặp.

Ba chữ này, giống như một ngọn gió mùa xuân thổi qua trong lòng Tống Nhiễm, làm cô vui sướng không thôi, lại giống như một ngọn lửa,trong lòng cô nhen nhóm ngọn lửa này, nháy mắt bùng nổ, giống như pháo hoa bay lên trời, làm cô kích động không thôi.

Tống Nhiễm nhịn không được nhếch miệng cười, nhanh chóng gõ trên màn hình: Tám giờ tối, tớ chờ cậu ở quảng trường.

Lục Mộ Trầm rất nhanh nhắn lại, đơn giản một chữ "ân".

Tống Nhiễm cong mắt cười, lúc này mới vui vẻ để điện thoại trên bàn.

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ