Chương 100

80 3 0
                                    

Lục Mộ Trầm mua vé máy bay vào rạng sáng đi đến chỗ Tống Nhiễm, nhưng lại không nói với cô, muốn ngày mai đột nhiên xuất hiện sẽ cho cô một kinh hỉ.

Từ trên xe bước xuống bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn hơn.

Rất nhanh, trên đầu vai của Lục Mộ Trầm đã có đầy tuyết.

Tiệm bánh đối diện của tiểu khu chưa đóng cửa, Lục Mộ Trầm đứng bên đường chờ đèn xanh.

Đẩy cửa đi vào, cô gái nhỏ trước quầy ngẩng đầu lên, thấy là Lục Mộ Trầm, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng tiếp đón: "Lại tới mua bánh đậu đỏ cho bạn gái hả?"

Lục Mộ Trầm nhàn nhạt cười một cái, hỏi: "Còn không?"

"Còn chứ"

"Muốn mấy hộp?"

"Lấy hai hộp đi."

"Được cậu chờ một lát."

"Cảm ơn."

Ngày thường Tống Nhiễm rất thích ăn bánh đậu đỏ ở chỗ này, lần trước ở quê còn la hét nếu về tới phải mua bánh đậu đỏ ăn. Lục Mộ Trầm mua hai hộp, chuẩn bị ngày mai mang qua đó cho Tống Nhiễm.

Xách theo túi đi ra lập tức về nhà.

Trong nhà.

Hai chân Tống Nhiễm tùy tiện banh ra, ngồi dưới đất. Trong miệng đang ngậm cái bong bóng, quai hàm phồng lên dùng sức mà thổi khí vào trong bong bóng.

Vừa mới mắc sai lầm, mua bóng bóng bay mà quên mua súng hơi. Hơn phân nửa số bong bóng được thổi, miệng đều đau rát.

Trên sàn nhà khắp nơi đều là bong bóng nhỏ đủ mọi mày sắc.

Trong miệng Tống Nhiễm đang thổi bong bóng sau đó thắt nút lại ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn thời gian trên tường, rất nhanh đã 10 giờ.

Cô cầm ly trà trên bàn uống một ngụm nhíu mày, nghĩ thầm: Chắc Lục ca ca hôm nay sẽ không trở về?

Đang chuẩn bị gọi điện thoại Lục Mộ Trầm hỏi một chút, lập tức nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào cửa.

Ánh mắt cô sáng lên, khóe miệng từ từ giãn ra. Từ trên mặt đất nhảy lên, chân trần trụi chạy đến cửa, tắt toàn bộ đèn trong phòng đi, đèn màu cùng đèn lồng cũng đều tắt đi.

Tức khắc trong phòng một mảnh đen như mực.

Lục Mộ Trầm mở cửa, vào nhà, tùy tay đóng cửa lại. Đứng ở chỗ huyền quan đang chuẩn bị bật đèn đổi giày, đột nhiên phần lưng bị một trọng lực áp tới.

Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói ngày đêm anh tơ tưởng: "Đoán xem ta là ai!"

Tống Nhiễm nhảy đến lưng Lục Mộ Trầm, đôi tay ôm chặt cổ anh, cô nhảy lên cao, hai chân treo trên không kẹp ở sườn eo anh cười hì hì hỏi.

Tức khắc Lục Mộ Trầm nở nụ cười, trở tay ôm lấy đùi Tống Nhiễm để phòng ngừa cô sẽ ngã, trong giọng nói tràn đầy ý cười: "Trở về khi nào? Tại sao không nói với anh một tiếng."

Tống Nhiễm cười hì hì, nói: "Nói rồi sẽ không có ngạc nhiên nha."

"Anh còn chuẩn bị một lát nữa sẽ đi ra sân bay đấy."

"Sân bay? Anh đi sân bay làm cái gì?" Tống Nhiễm ngơ ngác hỏi.

"Ngồi máy bay nha, vốn dĩ chuẩn bị đi qua đó với em, vé máy bay đều mua hết rồi." Anh sờ soạng thay đổi giày, cõng Tống Nhiễm đi tới chốt cửa mở đèn nhà lên, giơ tay đang chuẩn bị bật đèn, đột nhiên Tống Nhiễm che đôi mắt anh.

Lục Mộ Trầm sửng sốt: "Làm sao vậy?"

Tống Nhiễm ở bên tai anh mà cười nhỏ, nói: "Anh đừng động, khi nào em cho anh mở mắt mới được mở mắt."

Lục Mộ Trầm hả một tiếng, cười hỏi: "Vậy anh có thể bật đèn không?"

"Không thể, em mở."

"Ừ, được."

"Anh đi về phía trước một chút đi." Tống Nhiễm che mắt Lục Mộ Trầm lại ra lệnh.

"Tuân lệnh, bà xã đại nhân."

Hành vi như vậy rất ấu trĩ, đơn giản là Tống Nhiễm nên Lục Mộ Trầm mới nguyện ý cùng chơi với cô.

Lục Mộ Trầm cõng Tống Nhiễm về phía trước, Tống Nhiễm ở phía sau ra lệnh: "Bên trái, bên phải, lại qua bên trái chút, được được, dừng."

Lục Mộ Trầm dừng lại: "Bàn ăn?"

Tống Nhiễm cười hì hì: "Đúng vậy."

Có bảng điện trên bàn ăn, và các công tắc điều khiển bằng dây cho đèn màu và đèn lồng được cắm vào chúng.

"Mắt nhắm không không được mở nha." Tống Nhiễm nhắc nhở lần nữa.

Lục Mộ Trầm ' Ừ ' một tiếng, nghiêm túc trả lời: "Sẽ tuân lệnh lời của bà xã đại nhân ra lệnh."

Tống Nhiễm nhếch miệng cười, nghiêng đầu ở trên Lục Mộ Trầm hôn một cái: "Chồng thật ngoan."

Da: Má ơi ngọt chết t rồi=)))

Lục Mộ Trầm cười, theo bản năng mà ôm Tống Nhiễm càng chặt hơn.

Tống Nhiễm bỏ tay trái đang che mắt Lục Mộ Trầm xuống, với thân tới, duỗi tay bật công tắc trên bảng điện lên.

Nháy mắt nguồn điện được mở lên, những ngọn đèn đủ mọi màu sắc sáng lên quanh bức tường, hai chiếc đèn lồng nhỏ treo trên cửa ra vào phòng ngủ cũng sáng rực.

Trên mặt đất phủ kín màu sắc rực rỡ của bong bóng, toàn bộ nhà ở ấm áp lại vui mừng.

Tống Nhiễm lại giơ tay che hai mắt Lục Mộ Trầm lại, hỏi: "Không có nhìn lén chứ?"

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ