Chương 87

66 1 0
                                    

Bởi vì Tống Nhiễm bị thương, đạo diễn không cho cô nhiều cảnh diễn, quay xong bảo cô trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Tống Nhiễm trở lại phòng hóa trang thay quần áo, vừa lúc Lục Mộ Trầm đi toilet một chút.

Toilet nam nữ ở cạnh nhau, lúc Lục Mộ Trầm đi ra cũng vừa đúng lúc Lê Nguyên Na cũng từ đối diện đi ra.

Mắt Lục Mộ Trầm nhìn thẳng, lập tức đi về phía trước.

"Chờ một chút!" Lê Nguyên Na đột nhiên hô lớn một tiếng, sau đó liền ngăn trước mặt Lục Mộ Trầm.

Lục Mộ Trầm khẽ cau mày, rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, mặt không cảm xúc: "Có việc?"

Lê Nguyên Na cười nói: "Cậu là bạn trai Tống Nhiễm à"

Lục Mộ Trầm ừ một tiếng, hỏi: "Có việc gì sao?"

Lê Nguyên Na nhìn Lục Mộ Trầm qua một lượt, ánh mắt đánh giá anh.

Lục Mộ Trầm rất phản cảm khi bị người khác đánh giá, nháy mắt sắc mặt đen xuống.

Anh lười để ý, liền chuẩn bị nhấc chân rời đi.

"Ai! Từ từ!" Lê Nguyên Na thấy Lục Mộ Trầm muốn đi, theo bản năng bắt lấy cổ tay anh.

Giữa mày Lục Mộ Trầm nhíu chặt, đột nhiên giây tiếp theo liền ném tay cô ta ra.

Sức lực của anh rất lớn, Lê Nguyên Na bị ném đến mức lảo đảo hai bước, khó có thể tin mà nhìn anh: "Cậu làm gì vậy?"

Mặt Lục Mộ Trầm âm trầm, lạnh giọng phun ra hai chữ: "Tự trọng!"

Mặt Lê Nguyên Na tràn đầy khiếp sợ.

Cô tự hỏi bản thân mình lớn lên xinh đẹp như thế này, có quá nhiều người đàn ông trong và ngoài vòng muốn hẹn hò với cô, bất luận từ trước đến nay chưa từng bị người đàn ông nào đối xử như thế này.

Trên mặt cô ta có chút không nhịn được, trầm mặt nói: "Cậu hung dữ như vậy làm gì? Bất quá tôi là xuất phát từ lòng tốt, có hai lời muốn nhắc nhở cậu."

Lục Mộ Trầm lạnh lùng liếc cô ta một cái, nói: "Tôi cùng cô không quen."

Nói xong, liền xoay người đi.

"Bạn gái của cậu có quan hệ với tổng giám đốc Hoàn Á, cậu biết không?"

Lục Mộ Trầm mới vừa đi được vài bước, đột nhiên giọng nói của Lê Nguyên Na từ phía sau truyền tới.

Bỗng dưng bước chân Lục Mộ Trầm dừng lại.

Lê Nguyên Na thấy anh dừng bước chân lại, trong mắt hiện ra ý cười, đi về phía trước vài bước, đến trước mặt Lục Mộ Trầm, nói: "Khả năng chắc cậu không biết đi? Tổng giám đốc Hoàn Á chính là nhân vật lớn trong giới này của chúng ta, trước khi bộ này khởi động máy, người ta chào hỏi cùng đạo diễn cụ thể là mong chiếu cố bạn gái cậu nhiều hơn."

"Cho nên?" Sắc mặt Lục Mộ Trầm vừa rồi còn lạnh hơn, hỏi lại cô ta.

Lê Nguyên Na không khỏi sửng sốt.

Lời này của cô ta chưa đủ rõ ràng sao? Người đàn ông này vẫn không hiểu sao? Không phải sinh viên hàng đầu của Đại học Thanh Hoa?

"Soái ca, không phải tôi xen vào việc người khác nha, tôi nghe bọn họ nói cậu là sinh viên Đại học Thanh Hoa, bên ngoài Tống Nhiễm bám vào kim chủ, lại lén thông đồng cậu...... Cho nên...... Có chút thấy không đáng với cậu"

Lục Mộ Trầm nghe nói, giữa mày gắt gao nhíu chặt lại.

Lê Nguyên Na quan sát vẻ mặt Lục Mộ Trầm, đột nhiên cho rằng anh đã chịu sự kích thích, vì thế mỉm cười an ủi anh: "Cậu cũng đừng quá đau buồn, hiện tại biết còn không tính là quá muộn"

"......" Lục Mộ Trầm vẫn không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm cô ta, rốt cuộc sau một lúc lâu mới mở miệng, thấp giọng nói: "Có câu nói, không biết nên nói hay không nên nói."

"Nói đi nha, có gì liền nói, không quan trọng."

Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu mà nhìn cô một cái, tiếp theo nói từng câu từng chữ: "Tôi cảm thấy nói chuyện cùng cô kéo thấp chỉ số thông minh của tôi xuống hoàn toàn."

Lê Nguyên Na sửng sốt, bỗng dưng mở to hai mắt: "Cậu có ý gì?!"

Lục Mộ Trầm lạnh giọng nói: " Ý nói cô chính là đồ ngu."

(Thật ra cv của nó là ngu ngốc, mình ghét quá nên để đồ ngu luôn)

"Cậu...... Cậu như thế nào mắng chửi người khác!"

Lục Mộ Trầm cười lạnh một tiếng, hỏi lại cô ta: "Mắng chửi cô? Tôi mắng chính là cô sao?"

"Cậu...... Cậu...... Cậu như thế nào......"

Đôi mắt Lê Nguyên Na mở to, môi run run, thế nhưng bị Lục Mộ Trầm nói đến nhất thời không nói được lời nào.

Mặt Lục Mộ Trầm lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Nếu là cá nhân, hy vọng cô về sau có thể nói tiếng người, làm người có chút lương thiện chút tùy ý chửi bới oan uổng người khác, không bằng súc sinh."

Nói xong, mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô ta một cái, liền xoay người rời đi.

Lê Nguyên Na tức giận đến cả người phát run: "Cậu...... Cậu......"

Về sau Lê Nguyên Na ' cậu ' nửa ngày chưa nói ra được gì, Lục Mộ Trầm lại đột nhiên dừng bước, quay đầu: "Vừa rồi quên nói cho cho cô biết, Lục Diễn chính là chú nhỏ của tôi cũng chính là chú nhỏ của Nhiễm Nhiễm, cô không quen xem Nhiễm Nhiễm có người chống lưng, thế không có biện pháp nào tự về nhà mình bực bội đi."

Lê Nguyên Na: "......"

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ