Lúc Lục Mộ Trầm từ trong phòng ngủ ra thì thấy Tống Nhiễm đang ngồi ở trên mặt đất đang cố gắng thổi bong bóng.
Ngày hôm qua còn chưa thổi xong, hôm nay lại tiếp tục lấy số còn lại ra thổi.
Thấy Lục Mộ Trầm đi ra, vội vẫy tay với anh: "Lục ca ca, mau tới đây!"
Lục Mộ Trầm đi đến trước mặt cô, ngồi xổm thân xuống.
Miệng Tống Nhiễm đau, lấy cái bong bóng đang thổi trong miệng xuống đưa cho Lục Mộ Trầm: "Anh thổi đi, miệng đau muốn chết, em đi làm cơm sáng."
Nói rồi đứng dậy ngay, đang chuẩn bị đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Lục Mộ Trầm cũng đứng lên đi theo, giữ chặt cô: "Bữa sáng để anh làm, còn bong bóng chốc nữa anh sẽ thổi, hôm nay ăn Tết em chơi cho đã đi, đừng làm việc."
Tống Nhiễm nhìn chằm chằm anh cười: "Tốt như vậy à?"
"Không phải anh vẫn luôn tốt như vậy sao?" Lục Mộ Trầm cười nói, từ túi quần lấy ra cái bao lì xì lớn đưa tới lòng bàn tay Tống Nhiễm lòng, nhìn cô nói: "Năm mới vui vẻ, Nhiễm Nhiễm."
Tống Nhiễm cười đến nổi đôi mắt cong lên, ước lượng bao lì xì trong tay: "Ồ thật dày nha." Vui vẻ mà ôm cô Lục Mộ Trầm, ngửa đầu cười khanh khách nhìn sang anh, giọng nói mềm mại mà kêu: "Lục ca ca."
"Hửm?" Lục Mộ Trầm nhướng mày.Tống Nhiễm cười hì hì, chủ động tiến lên hôn lên đôi môi của Lục Mộ Trầm một cái: "Yêu anh chết mất."
Lục Mộ Trầm hơi giật mình, ngay sau đó bỗng dưng cười, giơ tay xoa đầu Tống Nhiễm đầu nói: "Em chơi đi, anh đi nấu cơm trước, trong chốc nữa ra thổi bong bóng rồi dán câu đối xuân."
"Được, em chờ anh." Đôi mắt Tống Nhiễm cong cong, cười tủm tỉm trả lời.
Lục Mộ Trầm đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Tết Âm Lịch nên ăn bánh trôi, nhưng Tống Nhiễm không thích ăn, vậy nên Lục Mộ Trầm đành làm vằn thắn cho cô.
Tống Nhiễm ở trong phòng đi dạo qua một vòng, nhàn rỗi đến nhàm chán, lúc chạy tới phòng bếp thì thấy Lục Mộ Trầm cúi xuống trước kệ bếp đứng nghiêm túc gói sủi cảo.
Tống Nhiễm ôm lấy anh từ phía, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên lưng Lục Mộ Trầm.
Lục Mộ Trầm thấp giọng cười, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao hết, ôm anh một cái."
Trong nồi nước ấm đang sôi trào, hơi nước bốc lên tràn ngập toàn bộ phòng bếp.
Lúc nấu cơm chỉ có cảm giác như đang ở nhà.
Mặt Tống Nhiễm dán phía sau lưng Lục Mộ Trầm, câu được câu không mà cùng anh nói chuyện phiếm, từ lần đầu quen biết cho tới yêu nhau.
Cho tới nay, bỗng nhiên Tống Nhiễm nhớ tới cái gì đó, quay đầu trở tay chống ở trước kệ bếp, cùng Lục Mộ Trầm đối mặt, nhìn anh hỏi: "Lúc trước em quên hỏi anh trước khi hai chúng ta...... Anh thật sự không có...... Ừ, cái kia sao"
Lục Mộ Trầm nhướng mày: "Em cảm thấy thế nào? Nụ hôn mối tình đầu, đêm đầu tiên đều cho em, thế nhưng lại hoài nghi anh?" Đôi mắt Lục Mộ Trầm hơi nheo lại nhìn Tống Nhiễm.
"Em không hoài nghi anh, em đương nhiên biết anh là lần đầu tiên, nhưng vì sao anh lại có bộ dạng đầy kinh nghiệm như vậy?" Tống Nhiễm nói rồi bỗng nhiên trong đầu bỗng nghĩ đến cái gì đó, tức khắc mặt đầy ái muội mà tiến đến trước mặt Lục Mộ Trầm: "Nói, khi đó có phải anh xem trộm nhiều phim đó hay không?"
"......" Lục Mộ Trầm cảm thấy bản thân bị nhục nhã, khinh thường mà nói: "Với chỉ số thông minh của Lục Mộ Trầm anh, em cảm thấy phải cần xem cái loại đồ vật này mới hiểu sao?"
Tống Nhiễm: "A...... Không có sao?"
Lục Mộ Trầm hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc mà bảo vệ sự kiêu ngạo của người đàn ông nói: "Loại chuyện này, nam nhân đều không cần thầy dạy cũng hiểu."
Tống Nhiễm bị bộ dạng nghiêm túc của Lục Mộ Trầm mà chọc cho cười, nói giỡn dường như khen anh "Vậy anh rất lợi hại nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
RomanceTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...