Chương 92

87 3 0
                                    

Trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên.

Cúc áo sơ mi của Lục Mộ Trầm bị Tống Nhiễm mở ra hết, anh trực tiếp cởi ra, tùy tay ném sang một bên.

Thân người anh rắn chắc, cơ ngực cùng cơ bụng đều được tập đến độ vừa đúng, không quá khoa trương, nhưng đủ để làm cho Tống Nhiễm hoa si thân hình gợi cảm này của anh.

Ngón tay của cô chọc xuống ngực Lục Mộ Trầm, nhịn không được mà cười khúc khích.

Lục Mộ Trầm đột nhiên cầm lấy tay cô, cô sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Lục Mộ Trầm nhìn cô thật sâu, kéo tay cô dọc theo thân thể anh một đường đi xuống, cuối cùng, phủ lên trên dây thắt lưng bên hông, môi mỏng hé mở, khàn giọng nói: "Cởi quần."

Không biết như thế nào, nghe thấy hai chữ này, cả khuôn mặt của Tống Nhiễm đều nóng lên, cô theo bản năng rũ mắt, nhìn lại dưới thân Lục Mộ Trầm.

Cách cái quần, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ của thân thể anh.

Tống Nhiễm có chút thẹn thùng, theo bản năng muốn rút tay lại, Lục Mộ Trầm lại ấn tay cô càng chặt, đuôi lông mày hơi nhướng: "Không phải muốn cởi quần áo giúp anh sao?"

"Áo sơ mi...... cởi rồi nha....." Tống Nhiễm đỏ mặt nói: "Quần..... Quần tự anh cởi....."

"Nhiễm Nhiễm, đến giờ rồi, em còn rụt rè với anh?"

"Ai..... Ai rụt rè....."

"Vậy cởi."

"Cởi thì cởi!"

Cũng không phải chưa cởi qua!

Tống Nhiễm khẽ cắn môi, một tiếng trống làm tăng thêm tinh thần hăng hái cởi bỏ thắt lưng của Lục Mộ Trầm nghĩ thầm: cô có gì phải ngượng ngùng chứ.

Cởi bỏ thắt lưng, sau đó lại mở khóa quần ra.

Nhưng mà, đến lúc cởi quần ra, Tống Nhiễm theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu mà nhìn chằm chằm cô.

Đôi mắt vừa đối nhau, trái tim Tống Nhiễm đột nhiên lại nhảy dựng lên bang bang bang, sau đó liền sợ, nói: "Anh.... Tự anh cởi đi!"

Nói xong, rồi bỏ lại anh, tự mình nhảy vào trong bồn tắm lớn.

Lục Mộ Trầm bất đắc dĩ đỡ tránq: "Nhiễm Nhiễm, cởi quần áo cởi một nửa?" Nói xong, nhịn không được cười ra tiếng, cúi người xoa nhẹ đầu Tống Nhiễm, cười cô: "Em sợ rồi."

Tống Nhiễm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Sợ thì sợ."

Tống Nhiễm mặc áo ngủ ngồi trong bồn tắm lớn, Lục Mộ Trầm nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu: "Em định mặc quần áo tắm rửa hay là để anh vào cởi cho em?"

Tống Nhiễm: "......"

......

Tống Nhiễm và Lục Mộ Trầm đều nghỉ, các trưởng bối đi chơi ở Bắc Kinh cũng được kha khá rồi, ngày thứ ba, mọi người liền cùng bay về nhà.

Một đường đồng hành, tiếng hoan hô nói cười, còn chưa đến tết mà cũng đã có không khí của tết.

Trên máy bay, mẹ Lục đang nói chuyện với Tống Nhiễm giúp cô nhìn trúng mấy căn phòng, một căn ở trung tâm thành phố, cách bệnh viện, siêu thị lớn, cùng với một vài trung tâm thương mại rất gần, giao thông thuận tiện. Một căn ở khu vực ngoại thành, đi lại không quá thuận tiện, nhưng cảnh với không khí lại tốt. Hoàn cảnh của hai tiểu khu đều tốt, là nơi thích hợp để sống.

So sánh với nhau, cá nhân Tống Nhiễm thích nơi thanh tĩnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của ba mình.

.......

Ngày đính hôn được chọn vào ngày tám tháng hai, trước tết âm lịch vài ngày, trên hoàng lịch là một ngày tốt.

Tống Nhiễm vốn nghĩ có thể hỗ trợ, nhưng sau khi về nhà mới phát hiện, tất cả công việc đều được mẹ Lục chuẩn bị kha khá rồi, người chủ trì, quy trình, danh mục quà tặng, thiệp mời..... các thứ khác nên chuẩn bị đều được chuẩn bị ổn thỏa rồi.

Mẹ Lục đang định chế cho cô một bộ lễ phục thật đẹp, váy dài màu hồng nhạt, trong tao nhã lại mang theo chút nữ tính, rất hợp với cô.

Tống Nhiễm ở trong phòng thay xong váy, lúc đi ra Lục Mộ Trầm đang dựa trên lan can hành lang gỗ, nghe thấy âm thanh mở cửa liền quay đầu lại.

Nhưng mà, trong nháy mắt khi quay đầu lại, đôi mắt dán chặt vào cô.

Tống Nhiễm thấy ánh mắt của Lục Mộ Trầm nhìn cô chằm chằm, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Đẹp không?"

"Đương nhiên đẹp!" Lục Mộ Trầm chưa kịp trả lời, mẹ Lục đã vui vẻ đúng lên, đánh giá Tống Nhiễm từ trên xuống dưới nhìn một lượt, vẻ tươi cười trên mặt càng rạng rỡ, nói: "Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp, thật sự là mặc cái gì cũng đẹp."

Tống Nhiễm có hơi ngại ngùng, vẫn hỏi lại Lục Mộ Trầm một câu: "Lục ca ca, anh cảm thấy được không?"

Lục Mộ Trầm gật đầu: "Vô cùng đẹp."

"Còn cần nó nói sao? Tiểu tử này, ánh mắt sắp dính lên rồi." Mẹ Lục nhịn không được cười, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứa con mình, cười nhạo anh nói: "Hiện tại đã mê thành như vậy, chờ đến khi Nhiễm Nhiễm mặc váy cưới, vậy không phải là thần hồn điên đảo hay sao?"

Lục Mộ Trầm hơi cong môi dưới, trong mắt nhìn Tống Nhiễm, tràn đầy nhu tình.

........

Tống Nhiễm về nhà có hai chuyện trọng yếu, một là đính hôn, hai là mua nhà cho ba.

Mẹ Lục biết Tống Nhiễm sốt ruột mua nhà, cho nên trước đó đưa cho cô xem đều là nhà có sẵn tiện ích, là loại mua về là có thể lập tức trang hoàng rồi dọn vào ở.

Tống Nhiễm có hướng thiên về căn nhà ở khu vực ngoại thành, bất động sản của công ty nổi tiếng, không khí tốt, hoàn cảnh của tiểu khu cùng dịch vụ quản lý nhà đất cũng vô cùng tốt.

Ba Tống đương nhiên không có ý kiến, miệng đều là: "Con cảm thấy tốt là được, ba đều nghe con."

Ba nói như vậy, Tống Nhiễm ngược lại có chút lưỡng lự.

Cô cả tìm đến cô, lặng lẽ hỏi cô: "Nhiễm Nhiễm, trong tay con có bao nhiêu tiền? Có phải mua nhà ở nội thành, không đủ tiền hay không?"

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ