Chương 91

70 2 0
                                    

Tống Nhiễm bị che mắt, nhưng thật ra, cô mơ hồ đã đoán được bọn họ muốn đã muốn làm gì.

À không phải bọn họ, là Lục ca ca.

Bắt đầu từ khoảnh khắc đôi mắt cô bị che lại, đột nhiên chung quanh không có ai nói chuyện, nhưng có thể nghe thấy âm thanh có người đi lại.

Trong lòng cô yên lặng đếm số, lúc đếm đến sáu mươi ba, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, sau đó giữa rất nhiều tiếng bước chân, cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc của Lục ca ca, vừa trầm ổn, vừa làm cho người khác an tâm.

Anh bước đến chỗ cô, xung quanh dần trở nên thật yên lặng, yên lặng đến chỉ còn tiếng bước chân của Lục ca ca, còn có tiếng tim đập ban bang bang của chính cô.

Không biết qua bao lâu, bên cạnh có người bỗng nhiên nhẹ nhàng nhéo tay cô, sau đó liền buông lỏng ra, vòng ra phía sau, tháo bịt mắt cho cô.

Bịt mắt bị tháo ra trong chốc lát, Tống Nhiễm theo bản năng mà nhắm mắt lại.

Nhưng mà, cũng không có ánh đèn phát sáng rực rỡ, trong phòng khách đầy những cây nến, chiếu rọi phòng khách thành một mảnh màu vàng ấm áp nhu hòa.

Ánh nến nhu hòa đó chiếu vào trên mặt mỗi người, khuôn mặt tươi cười của mọi người đều đáng yêu như vậy.

Tống Nhiễm nhìn thấy Lục Mộ Trầm đang ôm một bó hoa hồng, tây trang phẳng phiu từng bước một đi về phía cô.

Ánh sáng từ nến xung quanh lay động, lay động đến mức đôi mắt cô cũng có chút chua xót.

Bỗng nhiên nhớ tới mùa hè kia vào bốn năm trước, ở chỗ ngoặt lầu ba, cô đâm vào trong ngực Lục Mộ Trầm, ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch mà liếc mắt nhìn một cái.

Cô đâm vào lồng ngực anh, anh lại va phải lòng cô.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bốn năm qua đi, chàng thiếu niên cô thích lúc trước kia giờ đã trưởng thành, thành một người đàn ông thành thục đĩnh bạt như vậy, mà cô cũng không còn là cô gái nhỏ sống trong vũng bùn ra sức vùng vẫy đấu tranh như trước kia nữa.

Cô trưởng thành, có bạn trai, cũng có sự nghiệp. Rất nhanh thôi, cô sẽ còn có gia đình.

Hết thảy những thứ này, vào bốn năm trước, cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Khi đó, chỉ cần có thể có đủ tiền chi trả cơm ăn áo mặc, được đọc sách, chi trả được tiền thuốc men của ba, cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Trước khi gặp Lục ca ca, cô chưa bao giờ biết tình yêu lại tốt đẹp như thế này, có thể mang đến cho người ta nhiều ấm áp và sức mạnh như vậy.

Lục Mộ Trầm đi đến trước mặt cô, ánh mặt nhìn cô thật sâu, giọng nói trầm thấp, nhẹ giọng gọi cô: "Nhiễm Nhiễm."

Tống Nhiễm mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Lục ca ca, anh mặc tây trang thật là đẹp trai."

Lục Mộ Trầm ngẩn ra một giây, ngay sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.

Anh duỗi tay kéo tay cô, sau đó lui nửa bước, quỳ một gối.

Tống Nhiễm nhìn anh, đột nhiên có chút khẩn trương.

Lục Mộ Trầm ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em vì đã gặp được nhau, cảm ơn em xuất hiện trong cuộc đời của anh, cảm ơn em đã thích anh, cảm ơn em, cho anh cơ hội để yêu em. Nửa đời sau, muốn cho em càng nhiều càng nhiều tình yêu....." Anh nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, sau đó vẻ mặt vô cùng trang nghiêm mà thận trọng, ánh mắt nhìn cô thật sâu, thấp giọng hỏi: "Nhiễm Nhiễm, gả cho anh nhé?"

Tống Nhiễm đoán được anh cầu hôn, nhưng thời điểm nghe thấy những lời này, vẫn là cảm động đến rơi nước mắt.

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ