Edit: Viên Kẹo Nhỏ
Tống Nhiễm rửa sạch hộp cơm, vui mừng trở về lớp.
Thời điểm đi ngang qua lớp bốn, Từ Hạo và Hàn Tinh đang đứng ngoài lớp, dựa lưng vào tường nhìn qua.
Xa xa Từ Hạo đã thấy Tống Nhiễm đi đến, mặt đầy ái muội huýt sáo với cô: "A, chị dâu đã trở lại, Lục ca của bọn tớ đâu?"
Một tiếng "chị dâu" này làm Tống Nhiễm sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, trong lòng đầy vui vẻ. Nghĩ thầm, tiểu tử này khá biết điều đấy.
Vì thế, kiêu ngạo hơi hất cằm, cười đáp cậu: "Cậu ấy đi ra ngoài."
Bộ dáng đắc ý dào dạt kia, thật sự nghĩ mình là bạn gái của Lục Mộ Trầm, tiếng "chị dâu" này một chút cũng không chột dạ.
Từ Hạ cười ha ha, chống khuỷu tay lên vách tường, đi đến trước mặt Tống Nhiễm, cười hì hì hỏi cô: "Nhiễm Nhiễm, cậu cùng Lục ca của bọn tớ tiến hành đến bước nào rồi?"
Mí mắt Tống Nhiễm khẽ nâng, hỏi ngược lại: "Cậu ấy không nói với các cậu sao?"
Từ Hạo: "Không. Cậu không biết rồi, Lục ca của bọn tớ, chính là hũ nút, cho dù là tình huống gì cũng sẽ không nói với bọn tớ."
Tống Nhiễm cười cười, buông tay, tiếc nuối nói: "Chủ yếu hiện tại cũng không có tình huống gì."
Từ Hạo sửng sốt: "Thật hả? Một chút tiến triển cũng không có sao?"
Tống Nhiễm gật gật đầu.
Vẻ mặt Từ Hạo kinh ngạc.
Tôi đi...... Lục ca sao có thể, mỗi ngày ăn cơm tình yêu của người ta, vậy mà một chút tiến triển cũng không? Mấu chốt là đại mĩ nhân như vậy. Nghĩ gì thế?Đột nhiên Từ Hạo có chút đồng tình với Tống Nhiễm, vẻ mặt thận trọng mà nói với cô: "Cái kia, cậu đừng có gấp, bọn tớ sẽ giúp cậu. Đúng không, lão Hàn?"
Từ Hạo nghiêng đầu, liếc Hàn Tinh.
Hàn Tinh: "..."
Ha ha, thật sự một chút cũng không muốn hỗ trợ sao? Liền nghĩ lẳng lặng mà nhìn tên kia làm, thời điểm cậu sẽ hối hận.
"Thật sao?"Mắt Tống Nhiễm sáng lên, mặt đầy vui vẻ.
Từ Hạo cười hắc hắc: "Thật, có chị dâu xinh đẹp, nói ra bọn tớ cũng có mặt mũi."
Tống Nhiễm cong cong mắt cười rộ lên: "Tớ cảm ơn các cậu trước, chờ tớ theo đuổi được Lục ca của các cậu đuổi, sẽ mời các cậu ăn cơm."
Từ Hạo cười ha ha: "Tình cảm tốt!"
____________________________________________________________
Tâm trạng Tống Nhiễm rất tốt, vô cùng cao hứng mà đi về lớp.
Vừa mới vào lớp, thấy một đám người tụ tập lại một chỗ, nam sinh nữ sinh đều có, hi hi ha ha không biết đang nói cái gì.
Tống Nhiễm không thích xem náo nhiệt, liếc mắt một cái, trở về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.Lấy một tờ giấy, lau khô nước bên ngoài hộp cơm, sau đó bỏ vào cặp.
Lau xong, gục trên bàn chuẩn bị ngủ trưa một lát.
Tối hôm qua cô lại đi quán bar hát, đến khuya mới ngủ. Hôm nay trời chưa sáng đã dậy, dẫn bố đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vội đến bây giờ, cũng không được.
Gục trên bàn, được một lát thì ngủ rồi.
Giấc ngủ này, ngủ một mạch đến khi chuông reo.
Lưu Linh đẩy nhẹ cô: "Nhiễm Nhiễm, dậy, chuẩn bị học."
Tống Nhiễm còn buồn ngủ xoa nhẹ đôi mắt, hàm hồ mà lẩm bẩm một câu: "Nhanh như vậy..."
Lưu Linh: "Cậu mau đứng lên đi,chuẩn bị một chút, chút nữa là tiết của Trương Xuân Lệ."
Tống Nhiễm buồn ngủ còn chưa tỉnh, trợn tròn mắt, gục trên bàn không nhúc nhích.
Lưu Linh soi gương, vừa chải đầu vừa nói Tống Nhiễm: "Cuối tuần này, trong ban tổ chức đi chơi ở ngoại thành, cậu có đi không?"
Tống Nhiễm chớp chớp mắt: "Đi chơi ở ngoại thành?"
"Đúng vậy, gần nhất thời tiết tốt, phong cảnh ở núi Phượng Hoàng rất đẹp."
"Đi chơi một ngày sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
RomanceTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...