Chương 22

166 4 0
                                    

Editor: Kẹo Mạch Nha

Lục Mộ Trầm mang bữa sáng cho Tống Nhiễm, sau khi ngồi trên taxi, lấy từ balo ra, đưa cho cô.

Là hộp cơm bằng inox.

Tống Nhiễm vừa mở ra thì thấy, bên trong là mấy cái sủi cảo trứng vàng óng ánh, thơm nức mũi.

"Cái này là anh mua hả?" Tống Nhiễm vui vẻ hỏi.

"Mẹ anh làm."

"Thơm quá đi." Tống Nhiễm ôm hộp cơm, cúi đầu ngửi ngửi.

Lục Mộ Trầm nhìn cô, khẽ cười một chút: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, tay nghề của mẹ anh cũng khá tốt."

Nói xong, lại lấy từ trong balo ra một hộp sữa, đưa cho Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm cầm, nhìn anh hỏi: "Anh ăn không?"

"Không, chút nữa anh ăn ở căn tin." Bữa sáng này vốn là của Lục Mộ Trầm, anh không ăn, muốn mang cho Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm vừa nghe thấy, lập tức đậy hộp cơm lại: "Em đây cũng không ăn."

Lục Mộ Trầm hơi ngốc: "Làm sao vậy?"

Tống Nhiễm nâng mặt, nhìn anh nói: "Chờ một lát nữa sau giờ tự học, bọn mình đến nhà ăn mua hai bát cháo, cùng nhau ăn đi."

Lục Mộ Trầm nghe những lời này của Tống Nhiễm, trong lòng thấy ấm áp.

Anh mỉm cười, gật gật đầu: "Được, cùng nhau ăn."

Tống Nhiễm cười khanh khách, cất hộp cơm vào cặp.

Lúc xe chạy đến trường, vừa lúc 6 giờ 29 phút.

Cách giờ tự học còn 10 phút.

Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm đi song song đến khu dạy học.

"Chút nữa tan học, anh đến tìm em" Lục Mộ Trầm vừa đi lên tầng, vừa nghiêng đầu nói với Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm gật gật đầu, "Được, em chờ anh."

Đến tầng ba.

Chỗ ngoặt là phòng học của Tống Nhiễm.

"Vào đi." Lục Mộ Trầm dừng chân lại, đứng ở cửa sau phòng học.

Tống Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: "Em đi đây."

"Ừ, chút nữa đến tìm em."

"Được nha." Tống Nhiễm nhếch miệng bật cười, tâm trạng đặc biệt tốt.

Sau khi xác định quan hệ người yêu thì không giống nhau, gặp nhau, chờ đợi, ôm, thậm chí hôn môi đều trở thành việc đương nhiên.

Tống Nhiễm vẫy vẫy tay Lục Mộ Trầm, vui vẻ bước vào lớp.

Lục Mộ Trầm thấy Tống Nhiễm đi vào, mới xoay người, đi về lớp của mình.

___________________________________________________

Còn 5 phút nữa là vào giờ tự học, Tống Nhiễm đi vào lớp, trong lớp rất náo nhiệt, một nhóm người xúm lại nói chuyện, không biết là đang nói chuyện gì.

Tống Nhiễm tò mò mà đi lên phía trước nhìn xung quanh một cái, thấy Lưu Linh cũng ở đấy.

Cô kéo ghế rồi ngồi xuống, nghiêng đầu, thuận miệng hỏi Tần Phàm bàn bên cạnh: "Các cậu ấy đang nói chuyện gì thế?"

"Cậu hẹn hò với Lục Mộ Trầm đúng không?"

Cùng một lúc, Tống Nhiễm và Tần Phàm cùng mở miệng hỏi.

Tống Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn cậu: "Sao cậu lại biết?"

Tần Phàm nhăn mày lại, vẻ mặt không thể tin được: "Cậu thật sự hẹn hò vói cậu ta sao?"

"Cậu kinh ngạc như vậy làm gì, đương nhiên là thật." Tống Nhiễm vui vẻ cười, lấy hộp cơm từ trong cặp ra, bỏ vào bên trong ngăn bàn, sau đó lại treo cặp sau lưng ghế.

Sắc mặt Tần Phàm rất khó nhìn, giọng nói không khỏi cao lên vài phần: "Rốt cuộc cậu thích cậu ta ở điểm gì? Cậu mới biết cậu ta bao lâu, thế mà dám hẹn hò với cậu ta hả?"

Từ trước đến nay Tần Phàm chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Tống Nhiễm, nghe cứ như là chất vấn.

Tống Nhiễm không khỏi nhíu mày, không vui: "Cậu quản tớ làm gì?"

Tần phàm: "Tớ..."

Tần Phàm bị một câu của Tống Nhiễm nói không nên lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ cảm thấy giống như bị người ta ép ăn một miệng đầy hoàng liên, nghẹn ở trong cổ họng, có khổ cũng nói không nên lời.

Tần Phàm ngồi tại chỗ, không ngừng hít sâu, muốn mình bình tĩnh lại.

Qua một lúc, mới cảm thấy trong lòng đỡ khó chịu.

Cậu ngẩng đầu lần nữa, nhìn Tống Nhiễm, tiếng khàn khàn, hỏi cô: "Tống Nhiễm... Có phải cậu hoàn toàn không biết, tớ cũng thích cậu?"

"Nhiễm Nhiễm! Tớ mang bài thi về cho cậu này!"

Thời điểm Tần Phàm vừa nói ra, gần như cùng một lúc, Lưu Linh lúc trước vừa xem náo nhiệt đột nhiên quay đầu, múa may bài thi trong tay với Tống Nhiễm, lớn tiếng gọi.

Giọng của Lưu Linh rất to, trong tay lại cầm bài thi, thế cho nên lực chú ý của Tống Nhiễm hoàn toàn bị thu hút, căn bản không nghe rõ Tần Phàm đang nói cái gì.

Cô nhìn thấy Lưu Linh cầm bài thi chạy đến chỗ mình, vội đứng lên, cầm bài thi, nói thầm: "Không phải mới tối hôm qua thi sao, sao lại nhanh như vậy?"

Nói xong, lần nữa ngồi lại trên ghế.

Lưu Linh nói: "Lão sư dạy toán của bọn mình có tiếng chuyên nghiệp, tối qua tăng ca chấm bài."

Tống Nhiễm bĩu môi, cúi đầu, xem bài thi.

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ