*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng nói của Tống Nhiễm vừa dứt, Lục Mộ Trầm nâng mắt quét bài của mấy người khác trên bàn.
Ánh mắt nặng nề, nhìn đến mức Từ Hạo kinh hồn táng đảm, theo bản năng liền nhảy dựng lên từ trên ghế, "À thì..... Em...... Em đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện, em đi trước đây!"
Nói xong, muốn chuồn đi.
"Đứng lại." Giọng nói của Lục Mộ Trầm trầm thấp, lộ ra chút uy hiếp.
Bước chân của Từ Hạo dừng lại một chút, cười gượng hỏi: "Há há, còn có chuyện gì sao anh Lục?"
Lục Mộ Trầm nheo mắt nhìn mặt bàn, nói: "Ngồi."
"Hả?"
Lục Mộ Trầm kéo cái ghế bên cạnh Tống Nhiễm ra, ngồi xuống ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn.
Âm thanh đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, Từ Hạo nghe thấy mà trong lòng run rẩy, nghĩ thầm: Mịa, lần này xong rồi.
Quả nhiên, giây tiếp theo chợt nghe thấy Lục Mộ Trầm nói: "Tôi chơi mấy ván."
Thời điểm Lục Mộ Trầm học cấp ba, kỹ năng đánh bài đã xuất thần nhập quỷ. Chuyện lần trước ở núi Phượng Hoàng đánh thắng Tần Phàm đến quần lót cũng không cũng còn, tất cả mọi người đều nhớ rõ.
Từ Hạo bất đắc dĩ ngồi xuống, đi đến trước mặt Lục Mộ Trầm, lấy lòng cười: "Anh Lục thủ hạ lưu tình nha."
Lục Mộ Trầm không trả lời cậu, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Nhiễm, hỏi: "Thua bao nhiêu?"Tống Nhiễm giống như đứa trẻ con tìm được anh trai có thể xả giận cho cô, cáo trạng nói: "Hơn ba trăm!"
Khóe miệng Lục Mộ Trầm hơi cong lên, nâng tay sờ đầu cô, an ủi: "Không sao cả một lát nữa sẽ thắng lại."
Lục Mộ Trầm nói một lát nữa, quả nhiên chính là một lát nữa.
Vốn đã chơi không nhỏ, Lục Mộ Trầm lại tăng thêm, rất nhanh liền thắng lại toàn bộ tiền.
Tống Nhiễm ngồi bên cạnh Lục Mộ Trầm, nhếch miệng cười đếm tiên.
Từ Hạo vừa nãy là người thắng được nhiều tiền của Tống Nhiễm nhất, lúc này thua cũng nhiều nhất, mắt thấy tiền vốn ban đầu của mình đều bị thua sạch, lập tức xua tay tỏ vẻ: "Không chơi không chơi! Không có tiền!"
Lục Mộ Trầm nâng mắt liếc nhìn cậu một cái, không nói lời nào, nhưng trong mắt lộ ra vài phần ý tứ hàm súc.
Từ Hạo: "Anh Lục, thật sự không có tiền......."
Lục Mộ Trầm: "......."
Từ Hạo: "........"
Sau khi giằng co một lúc lâu, Từ Hạo cuối cùng cũng nhận mệnh, ngồi trở lại ghế.
Lục Mộ Trầm lại đánh mấy ván, vẫn thắng.Đánh đến cuối cùng, Từ Hạo đều thua cả bốn ván túi trống không.
Tống Nhiễm cầm tiền thắng được đắc ý quơ quơ trước mặt Từ Hạo: "Hạo Tử, cái này coi như quà tặng đính hôn cậu cho tôi nha? Ha ha, cảm ơn nha!"
Nói xong, liền đem tiền cất vào trong túi.
Từ Hạo mắt nhìn tiền của chính mình toàn bộ đều vào trong túi của Tống Nhiễm, trong lòng buồn bực đau khổ mà không nói lên lời: "Chị dâu chị vui vẻ là được rồi!"
Bài học xương máu này cũng nói cho Từ Hạo một đạo lý: "Sau này thà rằng đắc tội với anh Lục, cũng tuyệt đối không thể đắc tội chị dâu nhỏ!"
.......
Một ngày bận rộn, buổi tối người thân bạn bè ăn xong cơm tối rồi chơi trong chốc lát đều tự đi về nhà.
Lục Mộ Trầm với ba Lục còn phải lái xe trong nhà đi đưa người, Tống Nhiễm ở nhà giúp đỡ mẹ Lục cùng dì trong nhà thu dọn phòng.
Mới vừa chạy đến phòng bếp lấy cây chổi, đã bị mẹ Lục ngăn lại, nói: "Con đừng làm nữa, mệt mỏi một ngày rồi mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi."
"Không sao ạ, bừa bộn như vậy, mẹ với dì dọn dẹp đến bao giờ." Tống Nhiễm nói xong, bắt đầu xoay người làm việc.
Mẹ Lục làm thế nào cũng không ngăn được, dứt khoát thuận theo ý cô, nhưng trong lòng lại càng thích cô con dâu này hơn.
Lục Mộ Trầm với ba Lục đi đưa người thân thích trở về, trong nhà đã dọn dẹp gần xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
Roman d'amourTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...