Tống Nhiễm mang long phượng thai, sinh một trai một gái.
Tên của hai đứa do bố của Lục Mộ Trầm đặt. Con trai gọi là Lục Nguyên, con gái gọi là Lục Kiều. Nghe nói, bố của Lục Mộ Trầm mời đại sư chọn ra những cái tên tốt lành nhất với tuổi của hai đứa, ý nghĩa của hai chữ "Nguyên" và "Kiều" cũng rất đẹp.
Biệt danh do Tống Nhiễm lấy, con trai gọi là Đoàn Đoàn, con gái gọi là Viên Viên.
Nhưng có vẻ Đoàn Đoàn không thích biệt danh này của bé. Hễ ai gọi "Đoàn Đoàn" là bé sẽ quay mặt đi như không thèm để ý người đó. Khuôn mặt nhỏ cao ngạo, lạnh lùng ấy quả thật giống y như Lục Mộ Trầm.
Tống Nhiễm có chút ghét bỏ.
Còn Viên Viên lại khác anh trai hoàn toàn, gặp ai cũng híp mắt cười.
Các bạn bè thân thiết vừa thấy Viên Viên là đã tấm tắc khen: "Ôi! Viên Viên của chúng ta đáng yêu quá!"
Nhưng thấy Đoàn Đoàn thì: "Chậc... Thằng bé này lớn lên cũng ưa nhìn đấy nhưng mà không thích cười."
Nói vậy là còn lịch sự, đứa nhỏ này không phải là không thích cười, mà là không bao giờ thấy nó cười. Không cười cũng chẳng khóc, có nề nếp hoàn toàn không như đứa trẻ.
Mẹ của Lục Mộ Trầm nói: "Đoàn Đoàn giống hệt A Mộ hồi còn bé."Tống Nhiễm không thể không cảm thán: "Quả thật là cái gen này quá mạnh."
......
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tâm trạng gần đây của Lục Mộ Trầm không tốt lắm.
Ở công ty họp làm mặt lạnh, đáng sợ tới mức nhân viên phải lạnh run.
Ở phòng thí nghiệm cũng làm người ta phải rùng mình, các bạn học không ai dám lại gần.
Hà Tiêu to gan, cũng là đàn anh nên mới dám hỏi: "Sao vậy, A Mộ?"
Sắc mặt của Lục Mộ Trầm vẫn âm u.
"Không có gì!"Hà Tiêu là tiến sĩ, đã kết hôn và cũng có con, là người từng ttải nên lập tức hiểu được, cười gian: "Bị vợ lạnh nhạt à?"
Lục Mộ Trầm: "..."
Hà Tiêu đoán đúng rồi!
Từ khi sinh con đến giờ đã nửa năm, cả ngày Tống Nhiễm đều vây quanh các con. Còn anh, vị trí của anh trong lòng Tống Nhiễm theo đó tụt xuống thứ ba.
Trong nửa năm, vợ chồng sinh hoạt còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Rất nhiều lần vừa làm xong màn dạo đầu, bọn trẻ lại khóc, Tống Nhiễm lập tức bỏ mặc anh, chạy đi dỗ chúng.
Cuối cùng cũng khiến anh chỉ có thể hụt hẫng đi tắm nước lạnh để hạ hỏa.
Hôm nay là ngày kỷ niệm tám năm yêu nhau của Lục Mộ Trầm và Tống Nhiễm.
Buổi sáng Lục Mộ Trầm tỉnh dậy, đồng hồ chỉ bảy giờ, Lục Mộ Trầm đã không thấy Tống Nhiễm đâu.Lục Mộ Trầm xuống giường, xỏ dép vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc từ phòng ngủ đi ra nghe thấy tiếng của Tống Nhiễm ở phòng bên.
Anh đau đầu xoa trán.
Biết ngay mà!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đi qua thấy Tống Nhiễm đang chơi xếp gỗ với các con.
Đoàn Đoàn xị cái mặt nhỏ, im lặng xếp gỗ.
Viên Viên xếp lộn xộn cả lên, xếp xong thì vừa vỗ tay "bộp bộp" vừa cười, cười xong thì quay sang hất đổ chỗ anh trai đã xếp rồi cười càng vui vẻ hơn.
Đoàn Đoàn không vui, mím chặt môi.
Tống Nhiễm cười rộ lên, xoa đầu con trai: "Đoàn Đoàn ngoan! Em đang chơi với con đó."
Đoàn Đoàn nghe vậy thì thôi mím môi, tiếp tục cúi đầu xếp gỗ.
Viên Viên nằm nhoài ra sàn. Anh trai vừa xếp xong, con bé lại lăn người một cái, sau đó khắp phòng là tiếng cười sung sướng của Viên Viên.
Tống Nhiễm ngồi bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy dịu dàng.
Lục Mộ Trầm đứng bên ngoài, vốn đang tức bọn trẻ cướp bà xã của mình, nhưng nhìn thấy khung cảnh đầm ấm như vậy thì ánh mắt cũng dịu dàng theo.
Trong phòng trải đệm xốp, Lục Mộ Trầm tháo dép rồi đi vào, nhẹ nhàng ôm Tống Nhiễm từ phía sau.
Tống Nhiễm quay đầu lại, cười với anh: "Sao không ngủ thêm một lát?"
Lục Mộ Trầm tì cằm lên vai cô, khẽ nói: "Ngày lễ vui vẻ, Nhiễm Nhiễm."
Tống Nhiễm ngẩn người, hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"
Lục Mộ Trầm híp mắt nhìn cô: "Quên à?"
Tống Nhiễm chớp mắt: "Ngày gì vậy?"
Lục Mộ Trầm: "..."
Cô nghĩ tới nghĩ lui, sau đó buồn bực hỏi: "Anh nhớ nhầm đúng không? Hôm nay đâu không phải ngày gì đặc biệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
Roman d'amourTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...