Chương 7

179 4 0
                                    

Edit: Viên Kẹo Nhỏ

Tống Nhiễm bởi vì vừa nói câu kia, có chút chột dạ.

Mặc dù cô nghĩ tương lai Lục Mộ Trầm là bạn trai mình, nhưng hiện tại anh cũng chưa phải nha.

Phòng chiếu phim đen như mực, trên màn hình còn chiếu quảng cáo.

Trong lòng Tống Nhiễm vẫn còn để ý chuyện vừa nãy, đứng ngồi không yên.

Rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được kéo tay áo của Lục Mộ Trầm.

Lục Mộ Trầm nghiêng đầu, nhìn cô, hạ thanh âm: " CÓ chuyện gì vậy?"

Dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu phim, đôi mắt Tống Nhiễm xinh đẹp, sáng lấp lánh, không chớp mắt mà nhìn Lục Mộ Trầm: "Cái kia... Lời tớ vừa mới nói, cậu... Cậu nghe thấy hết rồi?"

Giọng nói cô rất nhỏ, trong lòng có chút khẩn trương.

Lục Mộ Trầm một chút cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt "ân" một tiếng, sau đó nói: "Nghe thấy hết."

Trong lòng Tống Nhiễm đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng giải thích: "Tớ..."

"Chờ lát nữa rồi nói, phim bắt đầu rồi." Lời còn chưa nói ra, Lục Mộ Trầm đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời cô.

Tống Nhiễm ngồi ngây ngốc, giương miệng, câu nói bị nghẹn ở cổ họng, nói không nói được, không nói cũng không xong. Cảm giác này, giống như trong lòng bị mèo cào một chút, ngứa ngáy đến khó chịu.

Trên màn hình lớn, phim đã bắt đầu chiếu.

Lục Mộ Trầm đã vào trạng thái xem phim, rất nghiêm túc mà nhìn màn hình.

Toàn bộ phòng chiếu phim, trừ bỏ âm thanh của bộ phim, yên tĩnh đến mức không nghe thấy nửa phần âm thanh.

Tống Nhiễm lúc này, dù cho muốn nói cái gì, cũng chỉ có thể nghẹn không nói.

Nhưng đầu óc cô lúc này đều là lời nói với người vừa nãy, cùng với câu nói "Nghe tấy được." của Lục Mộ Trầm.

Thật là hỏng mất a, không kịp chuẩn bị tờ giấy liền bị đâm thủng.

Cô nên suy nghĩ lại thật tốt, lát nữa sẽ tỏ tình với Lục Mộ Trầm như thế nào.

Lại lo lắng, vạn nhất cự tuyệt cô, nên làm cái gì bây giờ?

Cứ nghĩ nghĩ như vậy, nội dung bộ phim là gì cô cũng không biết.

Chỉ rất nhanh thời điểm bộ phim kết thúc, nam nữ chính cuối cùng cũng tiến hành bước mấu chốt, toàn bộ phòng chiếu phim đều là âm thanh ái muội.

Tống Nhiễm hoàn hồn bởi những am thanh này, đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm trên màn hình.

Tông màu hình ảnh ấm áp, trong bộ phim, trong phòng ánh đèn lờ mờ, nam chính áp nữ chính trên sô pha, xé rách quần áo cô, kịch liệt hôn.

Cả người Tống Nhiễm đều nóng lên, trái tim loạn lên đập thình thịch.

Theo bản năng, cô nghiêng đầu, len lén nhìn về phía Lục Mộ Trầm.

Nào biết mới vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên Lục Mộ Trầm vươn tay, che đôi mắt cô lại, thanh âm có chút ấm ách, thấp giọng nói: "Đừng nhìn."

Đừng nhìn...

Đừng nhìn cái gì?

Đừng nhìn phim? Hay là không nhìn anh?

Tim Tống Nhiễm đập nhanh hơn, nhưng trong lòng lại vui sướng nói không nói lên lời.

Tay Lục Mộ Trầm đặt trên mắt cô, to rộng, nóng bỏng, có một cỗ hương cỏ xanh nhàn nhạt.

Thế này có được xem như là tiếp xúc thân mật không?

Đột nhiên, trong lòng giống như làm đổ hộp đường, rất ngọt.

Tống Nhiễm vội nâng tay lên, cầm tay Lục Mộ Trầm đặt trên mắt cô.

Trong bóng đêm, đôi mắt ngập nước, sáng lấp lánh nhìn Lục Mộ Trầm, mang theo vài phần kích động.

Ánh mắt ái mộ, không có một chút che dấu.

Lục Mộ Trầm lúc này mới phản ứng lại mình vừa làm gì, lập tức muốn thu tay lại.

Lại bị Tống Nhiễm nắm gắt gao, không chịu buông ra.

Lục Mộ Trầm khẽ chau mày, ánh mắt thật sâu nhìn Tống Nhiễm, thấp giọng: "Tống Nhiễm, buông ra."

Tống Nhiễm không buông, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt anh. Lời nói nghẹn ở họng cuối cùng cũng không nhịn được, cô hỏi anh, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vài phần khẩn trương che dấu không được: "Lục Mộ Trầm, cậu cảm thấy... Tớ như thế nào?"

____________________________________________

Bộ phim kết thúc.

Từ rạp chiếu phim đi ra, một đường đi đến bên ngoài trung tâm thương mại, Tống Nhiễm trước sau cầm tay Lục Mộ Trầm, không chịu buông ra.

Lục Mộ Trầm kỳ thật cũng ghét tiếp xúc với nữ sinh. Thậm chí trước kia khi còn học nhà trẻ, lão sư dắt tay bạn nữ, anh cũng không chịu. Càng miễn bàn về sau trưởng thành, đừng nói là về sau tiếp xúc thân thể, ngay cả một người bạn là nữ cũng không có.

Nhưng Tống Nhiễm cầm tay anh như vậy, thế nhưng trong lòng anh một chút cũng không thấy khó chịu. Chỉ là trong lòng, có chút loạn.

Tống Nhiễm vẫn luôn hỏi anh: "Lục Mộ Trầm, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu, cậu cảm thấy tớ như thế nào?"

Tới bên ngoài, Tống Nhiễm đang kéo Lục Mộ Trầm thì dừng lại.

Đứng ở ven đường, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Mộ Trầm trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng, hỏi cô: "Cái gì mà như thế nào?"

Tống Nhiễm cũng không thừa nước đục thả câu với anh, nói thẳng: "Lục Mộ Trầm, tớ thích cậu, không phải cậu nhìn không ra đấy chứ?"

Lục Mộ Trầm nghe vậy, sắc mặt rất bình tĩnh.

Anh lại không ngốc.

Tống Nhiễm thấy anh không đáp, lấy dũng khí, lại hỏi một câu: "Cậu... Cạu thích tớ không?"

Tờ giấy đã đâm thủng, cũng không cần che dấu.

Cô thích anh, muốn cùng anh ở bên nhau.

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ