Chương 17

213 8 0
                                    

Edit: Kẹo Mạch Nha

Tống Nhiễm mặt đầy chờ mong nhìn Lục Mộ Trầm, tâm trạng tốt đến mức như đang bay vậy.

Hai người dựa vào nhau rất thân mật, Lục Mộ Trầm có chút không được tự nhiên, anh duỗi tay đặt lên bả vai Tống Nhiễm, đẩy cô ra một chút, nói: "Tống Nhiễm, đừng nháo."

Tống Nhiễm cười hì hì trả lời anh: "Không nháo nha, cậu hôn tớ một chút thôi, không sao đâu, tớ rất hào phóng."

Lục Mộ Trầm: "..."

"Tống Nhiễm."

Không đầy một lát, Lục Mộ Trầm đột nhiên gọi tên cô, Tống Nhiễm chớp chớp mắt, cười tươi: "Hả? Làm sao vậy?"

Trong đầu cô bây giờ đều là từ "thích" mà Lục Mộ Trầm vừa nói với cô, vui vẻ đến mức cả người sắp bay lên.

Nhưng mà, từ đầu đến đuôi, Lục Mộ Trầm đều rất lý trí.

Biểu tình của Lục Mộ Trầm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn Tống Nhiễm, rất thận trọng nói: "Tống Nhiễm, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Được nha! Cậu muốn nói cái gì?" Tống Nhiễm hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, không chút nào phát hiện biểu tình của Lục Mộ Trầm có chút không thích hợp.

Cô chỉ vào cái ghế đối diện ven đường, nói với Lục Mộ Trầm: "Bọn mình đi đến bên kia ngồi đi."

Nói xong, vô cùng vui vẻ kéo tay Lục Mộ Trầm, đi đến chỗ cái ghế.

Hai người sóng vai ngồi xuống ghế.

Sau cái ghế dài là đèn đường mờ, màu vàng chiếu sáng trên mặt đất, làm cho buổi tối yên tĩnh trông ấm áp lên rất nhều.

Tống Nhiễm ngồi bên cạnh Lục Mộ Trầm, vai dựa gần anh, nghiêng đầu, cười khanh khách nhìn anh: "Nói đi, cậu muốn nói cái gì?"

Tay cô vẫn luôn nắm tay Lục Mộ Trầm, Lục Mộ Trầm cũng không có trốn, tùy ý để cô cầm.

Anh rũ mắt, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Tống Nhiễm.

Mặt đầy tươi cười, làm cho Lục Mộ Trầm bỗng nhiên có chút không đành lòng phá hỏng không khí.

Nhưng mà... Vẫn nên nói thì hơn.

Do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫn mở miệng: "Tống Nhiễm, tớ thừa nhận, tớ thích cậu, nhưng..."

Tống Nhiễm vừa nghe thấy từ "nhưng", nháy mắt liền khẩn trương, lập tức cảnh giác đánh gãy lời anh "Không cho nói nhưng!"

Lục Mộ Trầm: "..."

Trong lòng Tống Nhiễm sinh cảnh giác, sau khi đánh gãy lời của Lục Mộ Trầm, theo bản năng ngồi gần anh hơn một chút, tay cầm tay anh cũng chặt hơn một chút, giống như sau khi buông ra thì sẽ không nắm lại được.

Cô ngẩng đầu, nụ cười trên mặt đã không còn, vô cùng nghiêm túc nhìn Lục Mộ Trầm, nói từng câu từng chữ: "Thích tớ, thì bọn mình ở bên nhau. Đừng nói nhưng, tớ không muốn nghe nhưng."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như kéo căng, bá đạo có chút đáng yêu.

Lục Mộ Trầm thấy cô kháng cự như thế, trầm mặc một lát, lại mở miệng, thay đổi cách nói uyển chuyển hơn: "Tống Nhiễm, bây giờ chúng ta nên lấy học tập làm trọng."

Tống Nhiễm nhíu mày: "Cậu đừng lấy việc học tập làm cớ, yêu đương cũng có thể học tập tốt, tớ sẽ không quấy rầy cậu."

Cô nhìn anh, rất khó hiểu: "Rõ ràng cậu đã thừa nhận thích tớ, vì sao không thể hẹn hò với tớ?"

Cô thật sự không hiểu được cái thái độ như gần như xa của Lục Mộ Trầm đối với cô, vừa mới cho cô một viên kẹo đường, đột nhiên lại muốn lấy lại.

Cô có chút phiền lòng.

Lục Mộ Trầm thấy Tống Nhiễm không vui vẻ, lập tức giải thích: "Cậu nghe tớ nói xong, được không?"

"Được, cậu nói đi." Nói xong, còn hừ hừ một tiếng, bổ sung nói: "Dù sao cậu nói cái gì, tớ cũng sẽ không đồng ý."

"..." Lục Mộ Trầm có chút đau đầu.

Tính cách Tống Nhiễm như vậy, anh thật sự không có cách nào.

Suy nghĩ một lát, dứt khoát ngả bài với cô: "Nếu tớ nói, sau khi tớ tốt nghiệp cao trung sẽ đi du học, vậy bây giờ cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không?"

Đi... Du học?

Tống Nhiễm nghe vậy, không khỏi ngẩn cả người.

Thật ra cô không nghĩ tới Lục Mộ Trầm sẽ đi du học, vừa nghe, nhất thời có chút luống cuống, ngơ ngác nhìn anh: "Cậu... Cậu muốn đi du học à?"

Tâm trạng Lục Mộ Trầm rất phức tạp, trầm mặc một lúc, mới trả lời cô: "Ừ."

Tống Nhiễm càng luống cuống, hỏi anh: "Là... Là đi du học để học sao?"

"Ừ." Lục Mộ Trầm nói.

"Vậy... Vậy bao giờ cậu sẽ trở về?" Cô hỏi.

Lời này của Tống Nhiễm cuối cùng cũng hỏi tới điểm mấu chốt.

Bỗng nhiên Lục Mộ Trầm lại cảm thấy rất bực bội, rũ mắt trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thật sâu nhìn vào mắt Tống Nhiễm, tinh tường nói từng câu từng chữ: "Đây là vấn đề khó khăn của bọn mình. Tống Nhiễm, tớ không biết tớ muốn đi bao lâu, chậm thì bốn năm, nhiều thì thậm chí khả năng bảy năm, mười năm..."

Bỗng nhiên anh có chút nói không được, tâm trạng cũng không dễ chịu hơn so với Tống Nhiễm.

"Lâu như vậy sao..." Tống Nhiễm lẩm bẩm nói, cuối cùng cô cũng có thể hiểu vì sao Lục Mộ Trầm luôn đối với cô như gần như xa.

Suy nghĩ một lát, cô hỏi: "Có phải cậu sợ về sau chúng ta hai nơi hai nơi không, sau một thời gian dài sẽ chia tay?"

"Ừ."

Tống Nhiễm vội lắc đầu, vô thức nắm tay Lục Mộ Trầm càng chặt, rất nghiêm túc nói: "Sẽ không dâu, tớ khẳng định sẽ chờ cậu."

Lại nói tiếp: "Lục Mộ Trầm, tớ cảm thấy cậu suy nghĩ quá nhiều, bọn mình..."

"Tống Nhiễm." Lục Mộ Trầm bỗng nhiên gọi cô.

Lời Tống Nhiễm bị đánh gãy, ngơ ngác nhìn anh: "Sao? Cái gì?"

"Tống Nhiễm, tớ không muốn nói đến chuyện sẽ có khả năng chia tay trong tình yêu, cậu hiểu không?" Lục Mộ Trầm vô cùng nghiêm túc, trưởng thành ở tuổi này.

Từ nhỏ Lục Mộ Trầm so bạn cùng lứa tuổi trưởng thành hơn rất nhiều. Có suy nghĩ có chủ ý, suy xét sự việc rất toàn diện, nghĩ đến cũng rất xa, thế cho nên bất luận việc gì, đầu tiên anh sẽ đứng ở góc độ lí trí rồi phân tích.

Bao gồm cả chuyện tình yêu.

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ