Editor: Kẹo Mạch Nha
Mẹ Lục muốn Tống Nhiễm chuyển đến nhà mình, là đặc biệt đau lòng cô không có ai chăm sóc. Liền lấy việc học tập mà nói, ngày thường con trai học đến tối muộn, bà còn có thể hỏi han ân cần làm cho anh bữa khuya gì đó, nhưng Nhiễm Nhiễm lại không được, mệt mỏi đói bụng đều phải tự mình chịu đựng, cũng không có khả năng bảo bố con bé chăm sóc con bé.
Mẹ Lục càng nghĩ càng đau lòng, cũng mặc kệ Tống Nhiễm có đồng ý hay không, lập tức nói: "Ngày mai tan học, cháu đi cùng A Mộ về nhà, bây giờ bác đi dọn phòng cho cháu!"
Nói vừa xong, liền quay đầu, đi ra ngoài.
Tống Nhiễm ngây người, còn chưa kịp từ chối, liền không thấy mẹ Lục đâu nữa, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa.
Vẻ mặt của cô lúc này là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Lục Mộ Trầm: "Mẹ anh... Định làm gì vậy?"
Lục Mộ Trầm đau đầu vỗ trán, khóe miệng mơ hồ nhếch lên có một tia ý cười, bất đắc dĩ nói: "Chắc là đi dọn phòng cho em đấy.""A?!" Tống Nhiễm bỗng dưng mở to hai mắt, sốt ruột nói: "Vậy làm sao bây giờ đây ——"
Lục Mộ Trầm nghiêm trang nhìn cô: "Cái gì mà làm sao bây giờ? Dọn đến đây không phải là được rồi sao?"
Tống Nhiễm khiếp sợ: "Anh anh anh... Anh đừng nói đùa..."
"Không nói đùa, em dọn đến nhà anh đi, anh cũng tiện dạy học cho em." Lục Mộ Trầm nói.
Tống Nhiễm thấy vẻ mặt Lục Mộ Trầm đứng đắn, thật sự không giống như là đang nói đùa, bỗng nhiên cô có chút khó xử: "Như thế không tốt lắm đâu..."
"Tống Nhiễm, không phải em đang sợ đấy chứ?" Lời Tống Nhiễm còn chưa nói xong, Lục Mộ Trầm bỗng nhiên ngắt lời cô.Bỗng dưng Tống Nhiễm dưng ngẩn ra: "Sợ? Em sợ cái gì?"
Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên có vài phần cười như không cười: "Sao mà anh biết được em sợ cái gì?"
Nói xong, bỗng nhiên ngưng vài giây, ý cười trong mắt càng sâu, thấp giọng nói: "Bố mẹ anh đều ở nhà, anh còn có thể ăn em sao?"
Tống Nhiễm vừa nghe lời này, lập tức cứng đầu cứng cổ trả lời anh: "Anh đừng nói nhảm! Em sợ cái gì?" Cô hừ hừ, nhìn chằm chằm Lục Mộ Trầm, cười như không cười mà chế nhạo: "Nhưng mà thật ra anh, dám sao?"
Lòi này của Tống Nhiễm cực kì ái muội, hai mắt Lục Mộ Trầm hơi nheo lại, nhìn chằm chằm cô.May mắn là cách video, nếu không đại khái lúc này anh đã đem người "ngay tại chỗ chính, pháp". ( Chắc là hôn, tớ cũng không biết.)
Vậy mà lại hỏi anh, dám sao?
Cũng thật là cái gì cũng dám nói.
Trầm mặc một lát, Lục Mộ Trầm mở miệng lần nữa, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Không có gì không dám, nhưng mà Tống Nhiễm, anh không muốn làm tổn thương em, cho nên em cứ yên tâm chuyển đến, cũng tiện để anh phụ đạo cho em, chờ thi xong rồi, lại dọn về cũng được."
Tống Nhiễm: "..."
______________________________________
Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Nhiễm đậy sớm nấu cơm cho bố.Lúc bố đang ăn cơm sáng, rất nhiều lần cô muốn nói lại thôi.
Bố Tống hiểu rõ con gái, lập tức phát hiện con gái có chút không thích hợp, ngẩng đầu hỏi: "Nhiễm Nhiễm, có phải con có chuyện gì đó muốn nói với bố không?"
Tống Nhiễm nhấp nhấp môi, có chút do dự.
Bố Tống: "Con muốn nói cái gì thì nói đi? Có phải là... Việc về mẹ con không?"
Tống Nhiễm vội lắc đầu: "Không có liên quan đến bà ta, ừm... Chính là..."
Vẻ mặt Tống Nhiễm khó xử, nhưng bố Tống lo lắng, vội hỏi: "Chính là cái gì, con mau nói đi!"
Tống Nhiễm bị hỏi đến nóng nảy, dứt khoát nói thẳng: "Là thế này, bọn con sắp phải chia ban văn lý, chắc bố biết Lục Mộ Trầm học tập rất tốt, con cũng không nghĩ mình quá kém, muốn thi vào lớp mũi nhọn ban văn, thứ ba tuần sau phải thi, nhưng mà bây giờ con còn kém khá nhiều, sau đó.. Sau đó hôm qua bác Lục nói với con, muốn con dọn đến nhà họ ở vài ngày, để Lục Mộ Trầm tiện thể phụ đạo cho con..."
Bố Tống nghe đến đó liền hiểu, lập tức liền nói: "Vậy con đi đi! Có Tiểu Lục dạy con, được vào lớp mũi nhọn ban văn khẳng định không thành vấn đề."
"Nếu mà con đi, thì bố phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
RomanceTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...