Editor: Kẹo Mạch Nha
Lục Mộ Trầm từ trong lớp đi ra, siết chặt tay, theo bản năng mà đi đến lớp Tống Nhiễm.
Anh đi rất nhanh, trong đầu chỉ có một việc.
Anh muốn đi hỏi Tống Nhiễm một chút, đây có phải sự thật hay không?
Mấy ngày không thấy, cô liền thích người khác?
Nhưng lúc trước không phải còn nói, sẽ vẫn luôn thích anh hay sao? Không phải còn nói, sẽ vẫn luôn chờ anh hay sao?
Trong lòng Lục Mộ Trầm rất sợ, từ trước đến nay chưa từng có cái loại cảm giác hoảng loạn này. Loại cảm giác hoảng loạn này, ngay cả khi lúc trước Tống Nhiễm nói với anh "hoàn toàn kết thúc", cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Bởi vì Tống Nhiễm khi nói "hoàn toàn kết thúc", anh chỉ nghĩ cô đang tức giận, bất luận thế nào, anh còn có cơ hội cứu vãn.
Nhưng mà nếu cô thật sự ở bên người khác, ngay cả cơ hội cứu vãn anh cũng không có.
Khi đó, mới thật sự là kết thúc...
Trừ bỏ hoảng loạn, cũng không khống chế được mà tức giận.
Lúc trước khi Tống Nhiễm kinh diễm như vậy mà xuất hiện trước mặt anh, khi cô luôn miệng nói thích anh, sau khi đem tâm của anh trộm đi, rồi lại cứ như vậy không chút lưu luyến nào mà đi, không nói một tiếng, liền ở bên nhau người khác.
Hoảng loạn cùng tức giận tràn ngập ở trong lòng, Lục Mộ Trầm lúc này đã hoàn toàn không còn lí trí, anh chỉ biết, anh muốn Tống Nhiễm ở lại, ở lại bên anh.
Anh thích cô, không cho cô ở bên người khác.
Đến bên ngoài lớp một, Lục Mộ Trầm trực tiếp đi cửa sau.Cửa sau mở ra, bởi vì là thời gian ăn trưa, trong phòng học không nhiều người lắm.
Tống Nhiễm cũng không ở đây, vị trí trống không.
Nghĩ đến lúc này cô ăn xong cơm trưa cũng nên về rồi, Lục Mộ Trầm nỗ lực ngăn chặn cảm giác hoảng loạn trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, đứng trên hành lang, chờ Tống Nhiễm.
Anh chưa từng cảm thấy chờ đợi lại lâu như thế, lâu như vậy, từng phút từng giây đều là dày vò.
Các bạn học đã về lớp, trong phòng học, trên hành lang đều trở nên náo nhiệt.
Nhưng mà, trước sau vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Nhiễm.
Rất nhanh, Lưu Linh ăn cơm xong, cầm hộp cơm từ dưới đi lên tầng.
Vừa mới đi đến đầu cầu thang, thì thấy Lục Mộ Trầm vóc dáng cao cao đứng trên hành lang.
Khó trách Tống Nhiễm sẽ thích, người như vậy, đứng ở trong đám người cũng rất nổi bật.
Lưu Linh đi đến, nghiêng đầu nhìn Lục Mộ Trầm, cười chào hỏi với anh: "A, đây không phải là bạn học Lục hay sao? Sao cậu lại ở đây?"
Lục Mộ Trầm nghiêng đầu, thấy là Lưu Linh, sắc mặt căng thẳng, lập tức hỏi: "Tống Nhiễm đâu?"
Lưu Linh chớp chớp mắt: "Cậu tìm Nhiễm Nhiễm sao, hôm nay Nhiễm Nhiễm không đến trường nha, cậu ấy xin nghỉ."Lục Mộ Trầm vừa nghe, lập tức nhăn mày, lại hỏi: "Khi nào cậu ấy đến?"
Lưu Linh trả lời anh: "Buổi tối đi, buổi tối lớp bọn tớ có tiết kiểm tra toán."
Lưu Linh vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của Lục Mộ Trầm.
Bộ dáng tâm trạng không được tốt nha...
"Cậu tìm Nhiễm Nhiễm hả, có việc gì sao?" Lưu Linh có chút tò mò, nhịn không được hỏi một câu.
Mặt Lục Mộ Trầm trầm xuống, ngữ khí lạnh nhạt mà trả lời một câu: "Không có việc gì."
Nói xong, liền xoay người rời đi.
_______________________________________
Tống Nhiễm đến lớp là trước khi bắt đầu tiết tự học năm phút.
Lão sư (1) dạy toán đã cầm bài kiểm tra vào lớp, đang ngồi trên bục giảng phát bài kiểm tra
(1) Tớ không biết đây là thầy hay là cô nên để vậy cho an toàn.
Tống Nhiễm chạy vội tới, vừa nãy trên đường kẹt xe, thiếu chút nữa là muộn giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
RomanceTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...