Edit: Viên Kẹo Nhỏ
Tống Nhiễm lại gần Lục Mộ Trầm, thế nào cũng không chịu ngồi xa một chút.
Lục Mộ Trầm không có cách nào với cô, trong lòng âm thầm than một tiếng, dứt khoát không né tránh, hỏi cô: "Muốn hỏi tớ đề nào?"
"A... Từ từ." Căn bản Tống Nhiễm không phải đến để học, Lục Mộ Trầm vừa hỏi cô, thuận tay mở ra một tờ, không yên lòng tùy tiện chỉ mấy cái đề: "Cái này, cái này... A, còn có cái này."
Chỉ xong rồi, ngẩng đầu, cười hì hì nhìn Lục Mộ Trầm: "Tớ không làm được."
Lục Mộ Trầm cúi đầu nhìn lướt qua đề, đều là đề nền tảng, vì thế hỏi cô: "Không làm được?"
Tống Nhiễm chớp chớp mắt: "Không làm được nha."
Lục Mộ Trầm ngẩn ra trong chớp mắt, ngẩng đầu lên, có chút không tin mà hỏi lại một câu: "Một chút cũng không làm được?"
Tống Nhiễm dùng sức gật đầu: "Ừ, không làm được!"
Lục Mộ Trầm: "..."
Tống Nhiễm hoàn toàn không làm được, Lục Mộ Trầm giảng lại cho cô những thứ cơ bản. Anh cẩn thận lại kiên nhẫn, vừa giảng lại vừa giải từng bước của đề trên nháp.Ngón tay thon dài trắng nõn cầm chiếc bút màu đen, chữ ở trên giấy, rõ ràng hữu lực, đường cong cởi mở.
Tay Tống Nhiễm chống cằm, nghiêng đầu, lực chú ý đều là Lục Mộ Trầm viết chữ.
Mặt đầy ngôi sao, nhịn không được khen anh: "Lục Mộ Trầm, chữ cậu viết thật đẹp."
Cô cong mắt cười, trên mặt có vài phần kiêu ngạo. Đây là người cô thích nha, lớn lên vừa cao vừa đẹp trai, học tập lại tốt, đến chữ cũng đẹp như vậy.
Aii, muốn làm anh đổ.
Lục Mộ Trầm nghe vậy, động tác viết trên giấy nháp hơi dừng lại, ngay sau đó, ngẩng đầu lên.
Tống Nhiễm cũng ngẩng đầu, nhìn bằng ánh mắt phát sáng Lục Mộ Trầm, ánh mắt si mê không thèm che dấu.
"Tống Nhiễm."
"Hả? Làm sao vậy?"Lục Mộ Trầm hít một hơi sâu, nghiêm túc hỏi cô: "Cậu có nghiêm túc nghe không?"
"Nghe... Đang nghe mà..." Tống Nhiễm theo bản năng dời đi ánh mắt mắt, rõ ràng có chút chột dạ.
Lục Mộ Trầm căn bản không tin, hỏi lại cô một câu: "Xác định đang nghe? Nghe hiểu không?"
Cuối cùng Tống Nhiễm ngẩng đầu, giống như trẻ con phạm sai lầm, mím môi lắc đầu, "Không... Không hiểu."
Trong lớp bạn học đã đi hết.
Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu nhìn Tống Nhiễm, trầm mặc một lát, rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng: "Tớ nói lại lần nữa, cẩn thận nghe, lại thất thần..."
"Lại thất thần, sao vậy?" Ánh mắt Tống Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Lại thất thần, anh đang tính toán làm gì?
"..." Lục Mộ Trầm nhìn cô, không trả lời.Tròng mắt Tống Nhiễm vừa chuyển, bỗng nhiên cười hì hì tiến đến trước mắt anh, nói: "Nếu tớ lại thất thần, thì hôn cậu một cái, được không hả?"
Lục Mộ Trầm nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Thế nhưng trong lòng không chịu khống chế mà thịch một cái.
"Ha ha ha, tớ nói đùa thôi." Tống Nhiễm thấy bộ dáng Lục Mộ Trầm bị dọa, không nhịn được cười ha ha.
Lục Mộ Trầm: "..."
Tống Nhiễm cười cả buổi, thấy Lục Mộ Trầm trầm mặc không nói lời nào, đến trước mắt anh, nghiêng đầu, cười khanh khách nhìn anh, thấp giọng nói: "Lục Mộ Trầm, cậu đỏ mặt hả?"
Lục Mộ Trầm nghe nói vậy thì sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu, chau mày; "Đừng nói bậy."
"Không nói bậy nha, là đỏ mặt."Ý cười trong mắt Tống Nhiễm càng sâu, khóe miệng cũng cong lên.
Nói xong, khuỷu tay nhẹ nhàng chạm cánh tay Lục Mộ Trầm, cười hì hì nói: "Lục Mộ Trầm, cậu đừng thẹn thùng."
"..."
Đột nhiên Lục Mộ Trầm cảm thấy có chút bực bội, nói không nên lời.
Trong lòng không khỏi nghĩ, nha đầu này to gan lớn mật, là người ông trời phái tới làm cho anh ngột ngạt đúng Không?
Đỏ mặt? Thẹn thùng?
Lục Mộ Trầm cảm thấy ngực có chút khó chịu.
Tống Nhiễm này... Có biết là mình đang nói cái gì hay không?
_____________________________________________________________
Thời điểm từ khu dạy học đi xuống, rất nhanh đã 10 giờ rưỡi.
Hai người ở trong lớp đã gần một giờ, Tống Nhiễm mười phần thỏa mãn, vừa đi, vừa hưng phấn nghiêng đầu hỏi: "Lục Mộ Trầm, về sau tớ có thể tìm cậu học bổ túc không?"
Lục Mộ Trầm liếc cô một cái, mặt không biểu cảm: "Không thể."
Tống Nhiễm sửng sốt, trợn tròn mắt: "Vì sao nha?"
"Không thể chính là không thể."
Nha đầu này căn bản không phải tới để nghe anh giảng bài, cả tối chỉ biết dựa vào người anh."
Cho đến bây giờ, quanh hơi thở phảng phất như vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của Tống Nhiễm.
Muốn mạng.
Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm không trả lời, không vui mà bĩu bĩu môi, giày da nhỏ màu đen đá trên mặt đất, tức khắc một viên đá lăn xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
RomanceTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...