Chương 40

127 3 0
                                    

Editor: Kẹo Mạch Nha

Mấy nữ sinh xám xịt chạy mất.

Từ Hạo tiến lên, cười hì hì trêu ghẹo: "Chị dâu, ngang ngược bất tuân nha!"

Tống Nhiễm ngẩng đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Không có biện pháp, Lục ca ca quá ưu tú, chị đây phải lợi hại một chút, bằng không có người quấn lấy anh ấy, nhưng cũng không đến nỗi làm chị đây phiền đâu."

Cô vừa mới về phòng học, bỏ cặp xuống, vừa chuẩn bị đi vệ sinh, liền thấy mấy nữ sinh vây quanh Lục Mộ Trầm.

Cứ như vậy trong nháy mắt, liền còn có mấy cô "tình địch" ở đâu đó,người ta gọi đó là không biết nên nói cái gì cho phải.

Vẻ mặt Từ Hạo sùng bái giơ ngón tay cái lên với Tống Nhiễm: "Lục ca của bọn này cần một nàng dâu nhỏ lợi hại như vậy, để cậu ấy đỡ cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Tống Nhiễm bị chọc cười, mắng cậu: "Nói hươu nói vượn cái gì đấy, Lục ca ca của tôi sẽ không phải loại người trêu hoa ghẹo nguyệt."

Từ Hạo cười một tiếng, theo ý cô nói: "Đúng đúng đúng, khắp thiên hạ chỉ có Lục ca ca nhà chị là chính nhân quân tử."

Tống Nhiễm cười cười: "Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi đi vệ sinh đây."

___________________________________________

Giữa trưa tan học, Lục Mộ Trầm vẫn như cũ quy quy củ củ đến trước cửa phòng học Tống Nhiễm, chờ cô cùng ăn cơm.

Lão sư toán dạy quá giờ, khu dạy học thanh âm rất an tĩnh, rốt cuộc cũng nói một câu tan học.

Trên hành lang cũng chưa có người nào, Tống Nhiễm ôm hai hộp cơm đi ra.

Lục Mộ Trầm tiến lên, thuận tay cầm hộp cơm.

Tống Nhiễm ngẩng đầu liếc anh một cái, biểu cảm không được tốt cho lắm.

Lục Mộ Trầm có ánh mắt nhìn người, lập tức liền cảm thấy không thích hợp, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Tống Nhiễm chớp chớp mắt, nghiêm trang nói: "Không có gì, chỉ là nghe nói buổi sáng có em gái nhỏ lớp dưới tỏ tình với anh? Còn tặng hộp chocolate?"

Lục Mộ Trầm sửng sốt: "Sao em biết?"

Buổi sáng bị mấy người kia cản lại, anh trực tiếp xoay người đi cửa sau vào phòng học, không thấy sau đó cô xuất hiện ở cửa trước, hơn nữa Tống Nhiễm còn rất khí phách mà biểu thị chủ quyền công khai.

Tống Nhiễm hừ hừ, ngẩng đầu lên, duỗi tay nhẹ nhàng mà giữ cổ áo sơ mi của Lục Mộ Trầm, cười khanh khách nhìn anh: " Bạn học Lục Mộ Trầm, biểu hiện hôm nay của bạn có vấn đề nha."

Cô cũng không tức giận, giống như ngày thường nói đùa với Lục Mộ Trầm.

Lục Mộ Trầm nghe vậy, cũng không hoảng hốt. Anh không làm việc có lỗi với Tống Nhiễm, không đến mức chột dạ. Chỉ là nhớ lại một chút biểu hiện của mình buổi sáng, sau đó khó hiểu hỏi một câu: "Có vấn đề chỗ nào? Mời tiểu mỹ nhân Nhiễm Nhiễm giải thích một chút."

Nửa nghiêm túc nửa vui đùa nói, Tống Nhiễm lập tức bị chọc vui vẻ, tay giữ cổ áo sơ mi của anh càng chặt hơn một chút, cơ thể cũng nhích lại gần trước ngực anh, mặt đày ý cười: "Còn không biết xấu hổ hỏi em có vấn đề chỗ nào, nói một câu tiểu mỹ nhân là có thể tha thứ cho anh sao?"

Lục Mộ Trầm cười, lông mày anh tuấn hơi nhướng lên: "Gọi tiểu mỹ nhân không được? Vậy hôn một cái được không?"

Khi nói chuyện, liền cúi đầu, giả vờ muốn hôn Tống Nhiễm một cái.

Tống Nhiễm bị dọa đến nhảy dựng, vội lui về sau một bước: "Anh nháo cái gì đấy!"

Rốt cuộc cũng là ở bên ngoài phòng học, Tống Nhiễm vẫn có chút xấu hổ, nhấp môi, thở phì phì trừng mắt nhìn Lục Mộ Trầm một cái.

Tối tăm trong ánh mắt của Lục Mộ Trầm hiện lên sự vui vẻ, Tống Nhiễm đứng đối diện với anh, trong nháy mắt tâm như nhảy lên một cái, giống như bị điện giật.

Trong lòng cô có chút buồn bực, người này khi nào mà biết trêu chọc người như vậy? Rõ ràng là cô "giáo dục"cho anh mà?

Nghĩ như vậy, thần sắc Tống Nhiễm lập tức nghiêm lại, trừng anh một cái, tiếp tục nói: "Anh đừng có mà ngắt lời, em còn chưa nói xong đâu!

Lục Mộ Trầm gật đầu, bộ dáng "em giảng, anh nghe", đặc biệt quy củ.

Tống Nhiễm giả vờ đứng đắn, nói: "Sau mà có người lại tỏ tình với anh, không thể cứ như vậy trực tiếp đi, anh phải từ chối thật rõ ràng, hiểu không?"

Lục Mộ Trầm: "..."

Tống Nhiễm nhíu nhíu mày: Phải từ chối thật rõ ràng, anh rõ chưa?"

Sao lại ngốc như vậy chứ!

"Ừm, hình như không hiểu cho lắm, thỉnh lão Phật gia giải thích một chút."Trong mắt Lục Mộ Trầm có vài phần trêu đùa ý cười, rõ ràng cố ý nói không hiểu.

Nhưng Tống Nhiễm không nhìn ra, chỉ cho rằng anh thật sự không hiểu, tức giận nha, không nhịn được nhắc anh: "Lục Mộ Trầm, sao anh lại ngóc như vậy. Sau này nếu có nữ sinh tỏ tình với anh, anh phải nó cho người ta biết, anh đã có bạn gái rồi."

Nói cho đối phương là hoa có chủ, đỡ phải được người nhớ thương.

Lục Mộ Trầm nhìn mặt nhỏ Tống Nhiễm phồng lên, thở phì phì, buồn cười, giơ tay giữ vai cô, cười nhẹ nói: "Tống Nhiễm, sao lúc trước anh lại không phát hiện ra em lòng dạ hẹp hòi nhỉ?"

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ