Editor: Kẹo Mạch Nha
Tống Nhiễm chỉ muốn thật nhanh chóng hôn Lục Mộ Trầm một chút, môi chạm môi một chút mà thôi, lập tức liền lui.
Tim đập rất nhanh, mặt cũng không tự giác mà nóng lên.
Tống Nhiễm này, ngày thường ngoài miệng trêu trêu chọc chọc tỏ vẻ ta đây rất to gan, nhưng dù sao cũng là con gái, lại chưa nói qua chuyện yêu đương, trừ Lục Mộ Trầm, cũng chưa từng thân mật với người khác, kỳ thật trong nội tâm rất thẹn thùng.
Sau khi chủ động hôn, Tống Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch rất lợi hại, cô theo bản năng muốn rút quân về đội.
Nhưng nào biết vừa mới giật mình, liền phát hiện tay của Lục Mộ để trên eo cô đột nhiên giữ chặt.
Tống Nhiễm nhúc nhích không được, có chút khẩn trương nhìn anh: "Anh... Anh muốn... Làm gì..."
Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu nhìn cô, không nói lời nào, cũng không buông tay.
Đôi mắt của anh giống như từ trường hút người, Tống Nhiễm ngơ ngẩn mà nhìn anh, cả người như bị hấp dẫn đi vào trong đó.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước, dường như xung quanh đã yên tĩnh trở lại.
Qua một lúc lâu, Lục Mộ Trầm thở sâu, tay để trên eo của Tống Nhiễm chậm rãi thả lỏng.
Lực đạo trên eo bỗng nhiên biến mất, Tống Nhiễm cũng phục hồi lại tinh thần, chớp chớp mắt với Lục Mộ Trầm.Vừa nãy cô còn tưởng rằng Lục Mộ Trầm muốn hôn cô đấy chứ.
Kết quả không có.
Trên mặt cô không nói, trong lòng lại là có chút mất mát.
Sao lại không hôn chứ?
Thực ra vừa nãy Lục Mộ Trầm thật sự muốn hôn, nhưng chung quy vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Dù sao cũng là phòng học, mặc dù không có mấy người, nhưng dù sao cũng phải chú ý một chút.
Anh nhìn Tống Nhiễm, duỗi tay sờ sờ đầu cô, nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
"Được." Tống Nhiễm lên tiếng, khuôn mặt nhỏ khó nén vẻ thất vọng.
Lục Mộ Trầm vừa thấy biểu tình của Tống Nhiễm, liền biết cô suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt lại càng sủng nịnh, xoa xoa đầu cô, sau đó gấp lại bài thi của cô, để trên bàn: "Đi trước ăn cơm, còn bài thi thì sau tiết tự học buổi tối anh sẽ giảng cho em."
"Được nha." Tống Nhiễm gật đầu đáp lời, ngay sau đó lấy hộp cơm buổi sáng Lục Mộ Trầm đưa cho cô từ trong ngăn bàn ra.
Lục Mộ Trầm duỗi tay cầm: "Anh cầm."Tống Nhiễm thấy anh cầm hộp cơm trong tay, nói: "Không nặng lắm đâu."
"Vậy thì anh cũng nên cầm."
Tống Nhiễm nghe lời này của anh, trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Có một bạn trai vì cô mà suy nghĩ, thật là hạnh phúc quá đi.
__________________________________________
Hai người cùng nhau đi đến căn tin.
Đến căn tin, Lục Mộ Trầm tìm vị trí sạch sẽ, để hộp cơm xuống, nói với Tống Nhiễm: "Em ngồi chỗ này chờ anh, anh đi mua cháo."
"Ừ." Tống Nhiễm cười gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu, cười khanh khách nhìn Lục Mộ Trầm: "Em chờ anh trở về nha."
Lục Mộ Trầm vừa nhìn thấy Tống Nhiễm cười, vô thức tâm trạng cũng vui lây.
Thật sự từ trước đến nay anh chưa thấy qua nữ sinh nào thích cười như Tống Nhiễm, lúc cười rộ lên đẹp như vậy, làm cho người khác mê muội.Tâm trạng anh rất vui vẻ, xoay người, đi đến cửa sổ mua cháo.
Căn tin có rất nhiều người, nhưng may là cửa sổ bán cháo cũng không có bao nhiêu người. Lục Mộ Trầm đi đến, mua được ngay.
Trở về, ngồi đối diện với Tống Nhiễm, một người một bát cháo, sau đó lại đi lấy thìa cho cô.
"Cháo gạo kê bí đỏ, em có thích không?" Lục Mộ Trầm hỏi.
Tống Nhiễm cười trả lời anh: "Thích nha, chỉ cần anh mua em đều thích."
Lục Mộ Trầm nâng mắt, nhìn cô, trong mắt không che dấu được ý cười.
Tống Nhiễm cong cong mắt cười với anh, đi sau đó cúi đầu, ngửi ngửi bát cháo gạo kê bí đỏ trước mặt.
Cháo bí đỏ thơm thơm ngọt ngọt, hương vị rất đậm đà.
"Thơm quá." Tống Nhiễm cầm thìa lên, lập tức múc một miếng cho vào trong miệng: "Ưm, ngọt!"
Sau khi ăn, ngẩng đầu lên báo cáo với Lục Mộ Trầm.
Lục Mộ Trầm sủng nịnh nhìn cô, mặt đầy ý cười.
Anh mở hộp cơm ra ra, bên trong là sủi cảo trứng vẫn còn ấm.
Hắn cầm cái dĩa đặt trong hộp cơm, cắm vào một cái sủi cảo trứng, sau đó đưa tới bên miệng Tống Nhiễm: "Nào, há miệng ra, nếm thử tay nghề của mẹ anh."
Tống Nhiễm ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Lục Mộ Trầm.
Anh đây là... Muốn đút cho cô ăn hả?
Lục Mộ Trầm thấy nàng phát ngốc, nói: "Thất thần làm cái gì, mau há miệng."
Tống Nhiễm nghe vậy, bây giờ mới phục hồi tinh thần, giây tiếp theo, lập tức mở miệng.
Mặc dù cô đang ăn, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lục Mộ Trầm.
Vừa nãy lúc Lục Mộ Trầm đút cô ăn, chỉ cảm thấy trong lòng lửa đốt, rất nhanh sẽ nổ tung.
Người này sao lại trêu chọc cô như vậy chứ? Thật sự là chưa từng nói qua chuyện yêu đương sao?
Nghĩ xong, vô thức nói ra: "Lục Mộ Trầm." Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
"Hả?" Lục Mộ Trầm ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Mắt Tống Nhiễm cong cong, mặt đầy ý cười, nhỏ giọng hỏi: "Lục Mộ Trầm, thật sự lúc trước anh chưa từng nói qua chuyện yêu đương hả?"
Hỏi vấn đề này làm anh có chút khó chịu, Lục Mộ Trầm nheo mắt, hỏi lại cô: "Em thử nói đi?"
Tống Nhiễm đương nhiên biết không có, vừa nghe, ha ha cười, khóe miệng cong cong, lại hỏi anh: "Vậy sao anh có thể nói chuyện yêu đương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANH
RomanceTống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu... Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản khôn...