Chương 41

109 3 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Kẹo Mạch Nha

Mẹ Lục cảm thấy Tống Nhiễm ở chỗ này, hoàn cảnh không được tốt lắm, vừa lúc nhà bà có căn hộ trống, liền nói ra, cũng không băn khoăn nhiều.

Bây giờ nghe con trai nói, mới hậu tri hậu giác (1), tự nhiên cũng không nói chuyện nữa.

(1) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

Lục Mộ Trầm từ trên sô pha đứng lên, cúi đầu nói với mẹ mình: "Mẹ, con vào xem Nhiễm Nhiễm, mẹ ngồi đây một lát nhé."

Mẹ Lục gật đầu: "Con đi đi, thuận tiện giúp Nhiễm Nhiễm chuẩn bị một chút."

Lục Mộ Trầm nhấc chân đi đến hướng phòng Tống Nhiễm, cửa không khóa, anh nhẹ nhàng đẩy một cái, liền mở.

Tống Nhiễm đã dọn đồ gần xong, còn đang suy nghĩ thiếu cái gì nữa, ngồi xổm trước ngăn tủ.

Ngăn tủ này là cô tự mua, có thể gấp lại, đặt ở trong phòng, một cái nho nhỏ.

Lục Mộ Trầm đi vào, đóng cửa lại: "Có cần anh giúp không?"

Lúc anh đi vào, Tống Nhiễm liền nghe thấy tiếng, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Gần xong rồi,anh ngồi một lát đi."

Khi nói chuyện, lại lấy từ trong ngăn tủra một cái váy, gấp xong thì cất vào cặp.

Ngăn tủ rất nhỏ, là ngăn tủ Tống Nhiễm tự mua, có thể gấp lại.

Đây là lần đầu tiên Lục Mộ Trầm vào phòng Tống Nhiễm, mắt đánh giá khắp nơi, phòng rất nhỏ, đồ đạc cũng rất cũ, nhưng được Tống Nhiễm trang trí tạo cảm giác rất ấm áp.

Đầu giường có một cái đèn nhỏ hình con thỏ, ánh đèn màu vàng, chiếu sáng làm cho căn nhà có cảm giác cổ xưa.

Quả nhiên giường rất nhỏ, khoảng 1m2, hai người cũng ngủ được, nhưng nếu là Lục Mộ Trầm liền chật chội.

Rốt cuộc thì cũng là người cao chân dài, nhìn gầy nhưng rắn chắc, bả vai lại rất rộng, nếu nằm lên giường, có khi Tống Nhiễm bị anh dồn vào một góc.

Anh đi đến mép giường ngồi xuống, cơ thể tùy ý dựa trên giường, tay phải vỗ vỗ lên giường: "Quả nhiên giường của em có chút nhỏ."

Tống Nhiễm đã chuẩn bị xong, đứng dậy đóng tủ quần áo, thuận miệng trả lời anh: "Là có chút nhỏ, nhưng một người như em là đủ để ngủ nha."

"Không phải đủ để hai người ngủ vẫn hơn sao?" Mặt Lục Mộ Trầm mang ý cười, thuận miệng nói đùa một câu.

Tống Nhiễm đóng tủ quần áo lại, quay đầu, cười chọc chọc vai Lục Mộ Trầm: "Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy nha."

Lục Mộ Trầm thuận thế cầm tay cô, ý cười trong mắt càng sâu: "Anh nói cái gì hả?"

Tống Nhiễm cảm thấy chính mình bị Lục Mộ Trầm trêu chọc, nhấc chân đá vào đùi anh một cái: "Lục Mộ Trầm, anh càng ngày càng tệ."

__________________________________________

Tuy rằng Tống Nhiễm không phải lần đầu tiên đến nhà Lục Mộ Trầm, nhưng mà sống ở đây lại là lần đầu tiên, tâm trạng ít nhiều cũng có chút khẩn trương, cũng có chút câu nệ.

Mẹ Lục đã nhìn ra, đi vào phòng liền rất nhiệt tình mà trấn an cô: "Nhiễm Nhiễm, sau này cháu cứ xem như ở đây là nhà mình, ngàn vạn đừng câu nệ."

Lại nói: "Hơn nữa sớm hay muộn đây cũng là nhà của cháu."

Nói xong, liền vui vẻ mà tự mình cười rộ lên.

Tống Nhiễm có chút ngượng ngùng, vô thức nhìn về hướng Lục Mộ Trầm——

Lục Mộ Trầm vừa mới vào nhà, đang thay giày, cầm trong tay là cặp của Tống Nhiễm, nghe thấy mẹ mình nói như vậy, khóe miệng không tự chủ mà hơi cong cong, lúc Tống Nhiễm ngẩng đầu, anh cũng đang nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Nhiễm chỉ cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn nửa nhịp.

Cô vội thu tầm mắt lại, nghĩ thầm: Đáng ghét, vậy mà lại phóng điện với cô.

__________________________________________

Mẹ Lục đưa Tống Nhiễm lên tầng, bởi vì phòng cô bên cạnh phòng Lục Mộ Trầm, vừa mở cửa vừa nói: "Bác cố ý dọn phòng của cháu gần phòng của A Mộ, khi nào cháu có việc tìm nó, cũng tiện hơn."

Tống Nhiễm cong mắt cười, không ngừng nói cảm ơn: "Cháu cảm ơn ạ, bác."

"Cảm ơn cái gì chứ, cháu đấy con bé này." Mẹ Lục cười nói.

Khi nói chuyện, liền đẩy cửa phòng ra.

Tống Nhiễm đứng trước cửa, trong nháy mắt lúc cửa phòng đẩy ra, cô liền ngây người.

Hôm qua Lục Mộ Trầm có nói, mẹ anh trang trí phòng cho cô rất đẹp, nhưng cô không nghĩ đến, thế nhưng lại đẹp đến như vậy.

Trên sàn trải thảm màu trắng lông xù, khăn trải giường đệm chăn đều là màu hồng nhạt, trên giường còn có con gấu bông hoa hồng mềm mềm xinh xinh.

Có một cái bàn trang điểm màu hồng nhạt, cùng bộ là ghế công chúa, bàn học màu màu trắng, trên bàn có một lọ hoa, cắm đủ loài hoa tươi màu sắc sặc sỡ, còn có một cái đèn học kiểu Pháp màu trắng rất đẹp.

Phòng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng cái gì nên có thì có, hồng trắng đan xen, trông đặc biệt ấm áp.

Mẹ Lục kéo Tống Nhiễm đi vào, nói: "Cháu nhìn xem còn thiếu cái gì không, thiếu cái gì thì nói với bác, bác mua cho."

Tống Nhiễm gấp gáp không ngừng lắc đầu, nắm chặt tay mẹ Lục: "Không thiếu không thiếu, rất đẹp ạ.Bác, cháu thật sự thật cảm ơn bác."

Mẹ Lục cười vỗ vỗ tay cô: "Cảm ơn cái gì chứ, cháu là con dâu tương lai của bác đấy."

Tống Nhiễm nghe thấy lời này, cũng không nhịn được cười.Cô thật sự không hiểu kiếp trước mình làm việc tốt gì (2), mới có thể gặp được người tốt Lục ca ca, còn có người nhà của Lục ca ca.

TRÊU CHỌC VÀO LÒNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ