Năm ấy Becky 17 tuổi..cô xinh đẹp giống như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích thần tiên.
Cô cùng các bạn đi chơi Noel...Cũng đã rất khuya rồi. Đêm Noel nên đường xá vô cũng đông đúc..Phải vất vả lắm mọi người mới chen chân vào được dòng người đó..Và không biết thế nào mà Becky nhà ta lại bị đẩy về phía sau..Cô đã bị lạc các bạn của mình..Becky vốn là một cô gái ngoan nên thường ít đi chơi vào buổi tối,đặc biệt là đi một mình như bây giờ và cô bé cảm thấy lo lắng cho mình. Cô nháo nhào chạy tìm các bạn nhưng dường như mọi nổ lực đều là số 0...Trong biển người đó Becky không thể nào nhìn thấy ai...Quá mệt mỏi Becky lặng lẽ kiếm một chỗ nào đó nghỉ một lát rồi sẽ tự về nhà trước...Thật chẳng may cho cô vì hôm nay cô bé lại chẳng mang theo điện thoại...Đúng là một buổi tối không may mắn. Becky nghĩ vậy...
Đứng trước một công viên Becky cảm thấy ngượng ngùng vì những gì đang diễn ra trước mắt...Công viên rất là đông người vậy mà có rất nhiều cặp trai gái ngang nhiên ôm hôn nhau, cô cảm thấy rất xấu hổ nhưng cô lại không muốn tiếp tục phải đi bộ thêm chút nào nữa..hai chân cô bé đã mỏi nhừ.
Becky hướng mắt tìm kiếm một chỗ có thể ngồi tạm và thật may là cô bé đã tìm thấy..Cách đó một đoạn có một chiếc ghế đá..trên ghế chỉ có một người ngồi,thật may vì người đó lại là con gái. Becky nhanh chóng bước lại gần rồi khẽ lên tiếng.
-Xin lỗi ... em có thể ngồi đây một lát được không ạ.?
Không ngước nhìn xem ai vừa lên tiếng con người đó chỉ khẽ gật đầu. Becky ngồi xuống xoa xoa bắp chân cho đỡ mỏi và trong lòng thì hơi ấm ức khi nghỉ tới những đứa bạn của mình. Becky liếc sang nhìn người bên cạnh...Chị ta chắc phải hơn Becky mấy tuổi. Mái tóc dài trông rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đôi mi dài và chiếc mũi cao tạo nên một điểm nhấn tuyệt vời cho khuôn mặt rất là thanh tú...Dù gương mặt hình như hơi có phần nhem nhuốc nhưng vẫn rất đẹp...Chị ta mặc một bộ đồ khá mỏng và cũng đã phai màu....Trông chị ta có vẽ là đang có chuyện buồn.
Bất ngờ chị ta quay sang nhìn Becky làm cô bé thấy bối rối. Cô chớp mắt và cuối đầu xuống một cách ngượng ngùng...Nhưng người đó cũng chẳng nói gì cả, cô nhận ra chi ta còn có một đôi mắt rất đẹp nhưng cũng khá là buồn...Becky vốn là một người sôi nổi và thân thiện nên sau vài giây lúng túng cô bé đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay sang bắt chuyện với người đó cô khẽ hỏi..
- Chị cũng đi chơi Noel à....
Ánh mắt đó lại quay sang nhìn nó thêm lần nữa rồi cũng chẳng nói một lời nào mà chỉ khẽ lắc đầu...Becky chẳng lấy làm giận khi người kia có vẻ lạnh nhạt với mình, cô tiếp tục chủ động bắt chuyện
-Chị mặc thế sẽ bị lạnh...
Lần này người đó không phớt lờ cô nữa nhưng gương mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào và khẽ trả lời...
-Tôi ...quen rồi.
Giọng nói ấy vang lên..Một giọng trầm pha lẫn chút buồn buồn khiến Becky cảm thấy nghẹn ngào và thương xót,Cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà liền đứng dậy cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho nguời đó và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐ MỆNH - [FREENBECKY]
FanfictionCó quá nhiều những sự tình cờ hiện hữu.Nhưng có ai chắc được đó chỉ là sự tình cờ.... Becky là một cô tiểu thư xinh xắn và rất đáng yêu..Cô có một tâm hồn trong sáng và một trái tim thuần khiết...Cha mẹ của cô đều là dân làm ăn nên...