Chap 13 : Ai là người dẫn lối

349 17 0
                                    

Freen ngồi một mình trong phòng họp..Cuộc họp kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ mà cũng chưa có kết quả gì khả quan.Chuyến bay kéo dài cũng phần nào khiến cô mệt mỏi..Freen quyết định trở về khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi...Cô định chỉ nghỉ một chút rồi đi tìm một căn hộ có thể thuê lâu dài hoặc là mua luôn cũng được..Cô đã quyết định sẽ quay lại Thái sinh sống.....Tuy nhiên vì quá mệt mỏi mà Freen đã ngủ quên cho tới 8h tối mới giật mình tỉnh giấc...Cô đứng dậy đi tắm rồi lấy áo khoác ra khỏi khách sạn tìm chút gì lót dạ...Đứng trước một quán cơm nhỏ Freen khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói...

-Mùi vị của quê hương đây rồi...Nhớ quá.....

Freen ăn một bữa no nê rồi lại quay về khách sạn tiếp tục xem xét tài liệu...Đang suy nghĩ cách giải quyết những khó khăn thì chuông điện thoại reo lên...cũng không thèm nhìn số đã biết được ai gọi cô trả lời với giọng lạnh lùng..

-Có chuyện gì không....

-Chuyện hợp đồng thế nào rồi.
Heri lên tiếng

-Có một chút khó khăn nhưng vẫn có thể giải quyết được..Chỉ là cần một chút thời gian

-Khoảng bao lâu.

-Ít nhất là một tuần.

-Chị hiểu rồi

-Nếu không còn gì em cúp máy nhé.
Freen định cúp máy thì Heri liền nói.

-Em không thể nói chuyện khác với chị ngoài công việc được sao....Tại sao năm năm trôi qua rồi mà em vẫn như thế..Mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không đủ để em và tôi gần gũi nhau hơn sao.

Freen nghe giọng của Heri rất buồn thì cũng mủi lòng liên dịu giọng rồi nói.

-Em xin lỗi..Tại em mãi nghĩ tới hợp đồng...Chị bên đó vẫn tốt chứ.

Heri được Freen dịu dàng thì cảm thấy rất ngọt ngào liền trả lời

-Mọi thứ vẫn tốt,nhưng chị rất nhớ em..Có lẽ chị sẽ bay về Thái sau khi sắp xếp mọi thứ bên này ổn định.

Freen vội vàng ngăn lại.

-Chị sang đây làm gì...Công việc bên đó rất cần chị quản lý....Việc bên này cứ để em lo..Không lẽ chị không tin em.

-Không phải vì công việc..Chị sang đó là vì nhớ em thôi.

Heri thản nhiên nói còn Freen thì chau mày khó chịu rồi chẳng nói gì thêm mà cúp máy.

Tự nhiên mất hết cả hứng thú làm việc Freen ném tập hợp đồng lên bàn rồi ngồi tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi lung tung...Bỗng nghĩ tới Becky lòng bỗng nhiên cảm thấy xốn xang kỳ lạ...Cuộc hội ngộ quá bất ngờ với cô bé khiến cô vẫn còn ngỡ ngàng chưa phân biệt được là hiện thực hay giấc mơ..Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi trong máy bay và một cái ôm chớp nhoáng vẫn không đủ để cô thuyết phục mình rằng cô đã gặp Becky thật rồi...cô không muốn mình như bao lần khác vui mừng để khi tỉnh giấc lại ngậm ngùi chua xót khi thực tế thật sự quá phũ phàng....Nhưng có một thứ mà cô không quên được đó chính là mùi hương của con bé..Chỉ có ở Becky cô mới nhận ra mùi hương quyến rũ đó..Không thể nhầm lẫn...."Là thật hay chỉ là giấc mơ"...Freen lại khẽ nói với lòng mình như thế....Cô cầm chiếc điện thoại và nhìn chăm chú vào đó..."Sao em ấy không gọi cho mình nhỉ.."Freen lại một lần nữa tự kỷ với chính mình.

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ