Chap 14 : Trắng và đen

351 18 0
                                    

Đêm bắt đầu khuya,trời càng ngày càng trở lạnh,có lẽ vì quá chìm đắm trong những góc kỷ niệm mà cả hai đang kể cho nhau nghe nên không ai hay biết về sự hiện diện của cái giá lạnh này.Chỉ đến khi Becky cảm thấy hơi khó chịu và át xì mấy lần liên tiếp thì Freen mới giật mình liền nói.

-Chúng ta về thôi..Chuyện còn dài từ từ chị kể cho em nghe sau...Đã trễ rồi,em sẽ cảm mất..

Becky cười gượng rồi cũng đứng dậy,giờ mới cảm thấy lạnh và đôi bàn tay đã tê cứng.Freen nắm tay Becky định dắt đi nhưng cảm nhận được cái lạnh từ đôi bàn tay nhỏ bé đó thì chợt thấy xót xa vô cùng.chẳng kịp suy nghĩ cô liền đưa bàn tay đó lên miệng khẽ hà hơi rồi nắm chặt bàng hai tay mình hi vọng có thể giúp nó ấm áp hơn..Hành động của Freen vô tư nhưng lại khiến Becky toàn thân cứng đơ,tim đập mạnh,hai má bỗng nhiên nóng bừng,hơi thở trỡ nên gấp gáp...Freen nhất thời chưa để ý nhưng sau vài phút thì cũng cảm nhận được liền vội vã buông tay Becky ra rồi ấp úng giải thích...

-chị...chị xin lỗi..Chỉ...chỉ là tay em lạnh quá...

Becky vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy hơi hụt hẫng..Buồn cười vì sự đáng yêu của Freen,hụt hẫng vì bị Freen buông tay ra...Nhất thời vẫn chưa lý giải được cảm xúc của mình lúc này nên cả hai chỉ im lặng đi bên nhau..Trời càng lạnh hơn nhưng cả hai đều không cảm thấy giá lạnh nữa,cảm giác ấm áp len lỏi vào từng mạch máu,nhịp tim và cả hơi thở của hai người....Sau một quảng dài im lặng Freen bỗng lên tiếng..

-Cuối tuần này lại giáng sinh rồi nhỉ....

Một câu hỏi vu vơ..Không rõ cho ai,Becky đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình nên cũng không nghe rõ lắm,cô chỉ kịp phản ứng theo bản năng là "Dạ" một tiếng rồi im ru..Freen biết thế liền nói tiếp...

-Giáng sinh của 5 năm trước chúng ta đã gặp được nhau..Và sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau cũng là một mùa giáng sinh nữa....Em thấy trùng hợp không...

Becky bây giờ đã hiểu được ý của Freen nói..cô cũng thầm ngạc nhiên là tại sao lại có chuyện tình cờ đến như thế....Chưa kịp nói gì thì Freen đã lên tiếng trước..

-Lẽ ra theo hợp đồng của chị và Heri thì năm sau chị mới được về nước,nhưng chị đã cố gắng trong hai năm làm hết tất cả những việc mình phải làm trong ba năm để có thể về sớm hơn....

Becky nhìn Freen chăm chú rồi hỏi một câu mà chính cô cũng không hề nghỉ tới...

-Tại sao chị lại phải làm như thế.....

Câu hỏi của Becky không rõ ràng nhưng Freen hiểu được nên khẽ cười rồi nói...

-chị cũng không biết nữa..chỉ là chị muốn về sớm thôi...chị thật sự mong ngày trở về từ lâu lắm rồi...

-chị muốn về sớm là vì....

Becky định nói là vì nhớ em à...Chỉ là định trêu Freen thôi,nhưng mà chưa nói hết câu thì cảm thấy ngượng miệng không nói ra hết được đành bỏ lững..Freen nhíu mày nhìn Becky chờ đợi nhưng thấy cô bé im lặng mà má lại hơi ửng hồng lên trông hết sức đáng yêu nên không kiềm chế được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô bé..Becky bối rối nhưng lại không hề né tránh..Freen cũng thấy bối rối nên sau đó cả hai lại im lặng đi bên nhau....Thêm một quảng đường nữa là đến nhà của Becky..lúc này cô bé chợt lên tiếng...

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ