Chap 9 : Không lời từ biệt 1

363 16 0
                                    

Về đến phòng cũng đã trễ lắm rồi..Freen và Jim vẫn chẳng nói với nhau câu nào cả,mỗi đứa một suy nghĩ riêng....Căn phòng trở nên im ắng khi bóng tối bao trùm tất cả...Tiếng thở không đều của Jim cho Freen biết cô ấy chưa ngủ..Freen suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi.

-Cậu ngủ chưa Jim...

-Chưa..Cậu cũng chưa ngủ sao
Jim gần như trả lời ngay lập tức..

-Tớ không ngủ được...Cảm giác thật khó chịu...
Freen hơi chau mày nói với Jim..

-Tại vì cô bé đó à
Gịong Jim nghèn nghẹn..

-Ừh...Chắc tại vì tớ vẫn chưa thể nói cho em ấy biết về chuyến đi

Freen gật đầu xác nhận..

-Ngày mai nói cũng được mà..Cậu vẫn còn thời gian một tuần
Jim  nhẹ nhàng lên tiếng...

Freen khẽ thở dài...Bây giờ mới nhớ đến vẻ mặt khó coi của Jim từ lúc thấy cô và Becky phải hôn nhau trong trò chơi..Cô hiểu tại sao cậu ấy lại như thế,cô thấy buồn,cô không muốn ai đau lòng vì cô cả,nhất là những người luôn thật lòng thương yêu cô...Với tay bật đèn lên Freen khẽ nói.

-Jimm à...Cho tớ ôm cậu 1 cái đc không..

-Hả......Cậu...

Jim như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy,bất giác toàn thân cô khẽ run lên một cái..

-Tớ muốn ôm cậu một cái được không
Freen nhắc lại lần nữa để Jim chắc chắn là cậu ấy không nghe nhầm...

-Ừhm...Được.....chứ....
Jim đáp lại giọng vẫn còn run rẫy
Freen liền ngồi dậy bước lại gần bên Jim rồi choàng tay ôm chặt lấy cô ấy..Jim cứ ngồi im bất động trong vòng tay của Freen,tim cô đập từng hồi nhanh khiến cô muốn chết ngất vì khó thở....

-Tớ rất hạnh phúc vì có một người bạn như cậu Jim à...Cám ơn cậu đã xuất hiện bên cuộc đời tớ...

-Sao....tự nhiên ...cậu lại nói những lời này vậy
Jim cố lấy lại bình tĩnh cho trái tim mình rồi hỏi Freen..Cô thấy Freen sao lạ quá

-Tớ không sao..Chỉ là tự nhiên muốn ôm cậu thôi...

Freen mỉm cười rồi khẽ buông Jim ra và nói

-Thôi chúng ta ngủ đi....Cũng trễ lắm rồi...Ngủ ngon nhé..

-Ừh..cậu cũng thế nhé.
Jim nói trong tiếc nuối rồi nằm xuống giả vờ nhắm mắt lại...Thực ra cô không muốn Freen buông cô sớm như vậy..Giá như Freen ôm cô thêm một chút,chỉ một chút nữa thôi thì vui biết mấy...Cô chỉ ước có thế thôi..Tình yêu của cô giành cho Freen chưa bao giờ tham lam cả..Nghĩ một hồi lâu cuối cùng Jim và Freen cũng chìm vào giấc ngủ....

Sáng hôm sau bầu trời trong mắt Becky thật đẹp,đó là một màu hồng ấm áp và ngọt ngào nhất mà con bé thấy...Becky dậy sớm, cô mặc đồng phục rồi đứng ngắm mình trong gương mãi,ôi trời,sao con bé trong gương lại xinh thế nhỉ,cái miệng cứ cười toe toét thế kia..Mà sao con bé đó lại điệu thế,điệu hơn cả Mon nữa ấy chứ..Con bé cài chiếc kẹp tóc mà hôm qua có người đã tặng cho nó..Chỉ một cái kẹp tóc bình thường thôi mà sao nó hạnh phúc nhiều đến như thế.Nó tự nhủ chiều nay nó sẽ làm một món thật ngon để cảm ơn người đó...Ngắm ngía mình chán con bé mới chịu ôm sách vở đi học,nó vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu của bài hát nó yêu thích...

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ