Chap 56 : Tìm lại hạnh phúc (End)

662 16 1
                                    

Theo lời dẫn dắt của vị bác sĩ...Freen bắt đầu chìm vào mê sảng...Mọi thứ trước mắt đều tối tăm...Freen sợ hãi...Vị bác sĩ kêu cô bước tới phía trước..Nhưng Freen lại lùi về phía sau..cô sợ...rất sợ...

Freen quay đầu lại..Phía sau là ánh sáng rực rỡ...Freen chạy về phía ấy...Cô chạy được hai bước..bỗng nhiên một giọng nói thân quen vang lên..

-P'Freen...đi với em..có em ở bên..chị đừng sợ...

Freen mơ màng hỏi..

-Cô là ai....Tôi không quen biết cô..

Giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp..

-Em là Becky..P'Freen...em chính là Becky...đi với em ...Chẳng có gì đáng sợ cả.

Freen vẫn chần chừ bối rối...Becky ư...cô ta là Becky ư...Tại sao Becky lại ở đây...Không phải..nhất định là lừa gạt...Là cạm bẫy..
Freen lại lùi thêm hai bước...Ở khoảng ký ức này cô không thể nhìn thấy Becky..bởi vì khi ấy hai người chưa quen nhau...vậy nên Becky chỉ là một cái bóng đen u ám...

Freen định bỏ chạy lần nữa..Bóng đen đã áp sát rất gần..Nhưng vừa định quay lưng.bàn tay lại bị siết chặt..

-Buông....buông ra..

Freen ra sức giãy dụa...Nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu thả ra..Giọng nói êm ái lại vang lên.

-P'Freen..là em.thực sự là em mà..P'Freen..chị hãy dùng trái tim cảm nhận..Chị sẽ biết em chính là Becky...P'Freen nghe lời em...Hãy dùng trái tim cảm nhận.Nhắm mắt lại...không cần nhìn mọi thứ chung quanh..Không cần nghe ai nói..Chỉ cần tin tưởng em được không..

Freen bối rối..cô hơi khép mắt lại...Mọi thứ yên tĩnh vô cùng..Bàn tay cảm nhận được hơi ấm rất chân thật...

-Đúng là Becky...Em là Becky..Nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy..

Freen hỏi...Becky cười khẽ đáp..

-Bởi vì chị đang đứng ở chỗ không có em..chị muốn nhìn thấy em..chị phải đi tiếp...Đi nào P'Freen...có em bên cạnh chị...chẳng có gì đáng sợ cả...

Freen hít sâu một hơi...Chỉ cần biết em ấy là Becky..chỉ cần hơi ấm này vẫn chân thật..cô sẽ không sợ hãi mà bước tiếp..

Hai người cùng nhau bước đi..Freen không mở mắt..Nhưng lúc này cô lại như thấy rõ tất cả mọi thứ chung quanh...Những đứa trẻ ở cô nhi viện..Những gương mặt hiền hậu của các sơ...Những trò chơi của đám trẻ...Mọi thứ cứ như muột cuốn phim tua lại...

Hình ảnh lại tiếp tục...Freen thấy mình dời khỏi cô nhi viện..Những đứa trẻ vây quanh cô..Các sơ cũng khóc khi ôm cô vào lòng..Freen cũng khóc...Rồi vào trường đại học...Một cô gái rất cao và xinh đẹp xuất hiện..cô ấy mỉm cười với cô...Hai người trở thành bạn bè...Rồi trở cùng nhau ở cùng một chỗ...

Đêm giáng sinh....Một cô gái xuất hiện...Mái tóc dài bồng bềnh,đôi mắt đen tinh nghịch...Gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu...Cô bé cởi áo khoác cho cô mặc...Rồi cùng đi ăn mì..rồi đi chơi,cầu nguyện...Cô gái hay mang thức ăn cho cô vào mỗi tối...

Lúc này Freen mở mắt...trước mắt cô là Becky...Becky..chính là cô bé ấy..Cuối cùng Freen đã nhớ ra cô và em đã quen nhau thế nào...Becky mỉm cười với Freen..vẫn nụ cười đáng yêu như ngày ấy..So với ngày gặp mặt..Becky gầy hơn rất nhiều..Nhưng nét xinh đẹp đáng yêu lại không hề biến mất..

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ