Chap 51 : Kẻ đánh cắp hạnh phúc

226 8 0
                                    

-P'Freen à...

Becky nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái ấy..Cô như mừng phát điên lên..Cô chạy nhanh tới bên cạnh chị...Đôi mắt nhòa lệ...Cũng không để cho chị kịp phản ứng cô đã ôm chầm lấy chị..Vừa khóc vừa nói..

-P'Freen..em tìm được chị rồi..Cuối cùng cũng tìm đuợc chị rồi..

Becky lại khóc lớn hơn..cô ôm ghì lấy cơ thể Freen rồi hờn trách..

-Chị đã đi đâu chứ..Tại sao lại không chịu quay về với em..Tại sao lại đi theo Heri..em ghét chị..em ghét chị..chị có biết em tìm chị cực khổ biết bao..

Freen vẫn im lặng...Bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy mỏng manh của Becky...một hồi lâu mới chịu nói..

-Chị vẫn luôn đợi em Bec à....Vẫn luôn đợi em tới đón chị...

Becky cảm thấy rất mơ hồ...Nhưng là không sao cả..Cô đã đến rồi..đã tìm thấy chị..chẳng còn sợ hãi nào nữa...Lần này cô nhất quyết không buông tay chị ra..

-Chúng ta về thôi...Về nhà của chúng ta..

Becky cười dịu dàng..cô buông tay khỏi người Freen rồi nắm lấy tay chị...Freen cũng vui vẻ gật đầu với cô...Cả hai cùng bước bên nhau..Bầu trời hôm ấy rất đẹp....Một ngày đông ấm áp..

Becky giật mình tỉnh giấc...Chung quanh cô là một màu đen kịt của bóng đêm....Mùa đông rất lạnh...Hai mươi  ba năm nay...mùa đông này là mùa đông giá lạnh nhất mà cô phải trãi qua....

Ngoài trời rất lạnh,màn đêm dày đặc lại phủ vây...Màu đen ấy giống như tâm hồn của Becky lúc này...Đen đặc...vô phương và tuyệt vọng....

Toàn thân khẽ run rẫy vì cơn đau quen thuộc ập đến...Gần một năm nay cô luôn sống trong vết thương ấy..gặm nhấm nỗi đau dày vò...Mỗi ngày trôi qua miệng vết thuơng lại càng lan rộng..Những cơn đau quặn thắt không ngừng giày vò trái tim...Cô rất sợ bình minh..lại cũng sợ đêm tối...Bởi vì bình minh đến..lại một ngày nữa bắt đầu...Vô vọng hoang mang tìm kiếm...Để rồi đêm đến...lại thảng thốt giật mình khi biết một ngày nữa đã trôi qua...

Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ..cô như một con thiêu thân không phương hướng..Lao đi khắp nơi tìm kiếm một bóng hình...Gần một năm qua cô đã đi gần hết một vòng trái đất...Để rồi hôm nay bất lực quay lại nơi bắt đầu...Vẫn là hai bàn tay không...Kèm thêm một trái tim đã quá nhiều mảnh vỡ....

Những giấc mơ vẫn không ngừng ám ảnh..chỉ cần cô chợp mắt một chút lại kéo về...Kỳ lạ thay..Cô không hề mơ ác mộng....Ngược lại cô luôn mơ về kết thúc ngọt ngào...Một năm nay chỉ mơ một giấc mơ duy nhất...Freen nói chị ấy vẫn đang chờ cô..Đó chính là động lực để cô không khụy ngã..đó là sức mạnh để cô tiếp tục kiên trì...còn một ngày cô còn không từ bỏ...Hạnh phúc của cô là Freen...cô nhất quyết không để ai cướp đoạt..và giấc mơ kia luôn cho cô một niềm tin rằng cô và chị sẽ tìm thấy được nhau..

Ngày hôm đó khi bị Heri bỏ thuốc mê,Becky khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau..Bên cạnh cô khi ấy là ba mẹ..là Mei.Tee,Yuki,Mon...Là những người luôn yêu thuơng cô hết lòng...Becky khóc..khóc đến muốn ngất đi...Cô kể lại câu chuyện cho mọi người nghe...Khi cha cô muốn tìm cảnh sát can thiệp cô đã ngăn lại..cô không muốn Heri tổn thương Freen..vậy nên ván cờ đó...cô buộc lòng phải đánh..

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ