Chap 41 : Chúng ta mãi là bạn

207 13 0
                                    

Mei nhìn con người đang say đến tinh thần bất định trước mặt,ánh mắt lộ rõ sự đau đớn và bất lực...Phải,là cô bất lực,là cô yếu mềm...Là cô vĩnh viễn không có một chút trọng lượng trong lòng người đó...Cho dù cô đã cố gắng rất nhiều.

Mei hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì với người kia...cô chỉ biết là vào tối hôm ấy ,đã thực sự rất trễ,cô chính là đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của người kia...Cô còn chưa kịp phản ứng,vừa nghe máy đã bị tiếng khóc nức nở của người kia dọa cho phát hoảng...Cô cũng không biết mình vì sao lại bất chấp giữa đêm khuya như vậy chạy đến bên người đó...Rồi cả một đêm ôm người đó trong lòng,mặc cho người đó khóc trọn một đêm...

Kỳ thật Mei so với Jim thì nhỏ bé hơn nhiều,nhưng chính là trong lúc đó Mei lại cảm thấy Jim phi thuờng nhỏ bé,giống như một đứa trẻ tội nghiệp phải chịu nhiều ủy khuất cùng thuơng tổn..

Nhưng là Mei không nghĩ tới vết thuơng đó lại sâu sắc đến thế...Có thể khiến cho một người cứng rắn mạnh mẽ như Jim suy sụp đến mức không thể gượng dậy được...Mei tâm lại càng đau khổ....Bởi vì cô biết cho dù bản thân có làm gì đi nữa cũng không giúp Jim chữa lành vết thương ấy.

Ban đầu Mei thực không biết vì sao Jim bỗng nhiên như vậy..Nhưng là cũng rất nhanh cô nhanh chóng nhận ra...Freen chính là nguyên do...Ban đầu hơi ngạc nhiên...Mei biết Freen và Jim vốn là bạn bè tốt,dù cho Jim với Freen có tình cảm trên mức bạn bè..Nhưng là khi biết Freen trong tim chỉ có mình Becky thì Jim dường như cũng đã chấp nhận bỏ cuộc...Không có lý do gì khiến cho hai người họ gây chuyện với nhau...

Chỉ là Mei không thể phủ nhận...Những ngày qua Jim gần như sống trong men rượu..Công việc cũng bỏ hết...Chỉ biết uống cho tới bất tỉnh nhân sự rồi ngủ gục đi..Tỉnh dậy lại uống tiếp...Cơ hồ muốn đem mình giết chết trong thứ men cay nồng kia....Nhưng là,mỗi khi chưa say gục hẳn thì Jim đều mơ màng gọi tên Freen,gọi rất tha thiết,âm thanh vừa như van cầu vừa như hối hận..Jim luôn nói lặp lại một câu khiến cho Mei vô cùng khó hiểu...Tựa như hiện tại cũng đang nói câu đó...

-Freen...Tớ sai rồi...Đừng giận tớ nữa được không..Đừng vì thế vứt bỏ tớ được không...Tớ thề với cậu...Tớ tuyệt đối không như vậy nữa...Tha thứ cho tớ một lần được không...Tớ sẽ chết mất nếu cậu từ nay không còn muốn nhìn mặt tớ nữa...Freen à...Tớ xin cậu...

Mei lòng quặn thắt....Tình yêu vốn là như vậy...u mê,chấp loạn...Không có cách nào thoát ra được...Càng vùng vẫy tuyệt vọng..Càng sẽ bị lún sâu hơn...Tựa như chính cô hiện tại...Càng ngày càng bị Jim khống chế cảm xúc....Không thể nào sống như mình trước kia...

Mei có lúc thật tưởng niệm con người mình của trước đây...Chỉ cần nghĩ đến thức ăn là hạnh phúc...Đúng vậy...Với Mei trước đây...cuộc sống hạnh phúc chính là được ăn no...Còn hiện tại...Mei nhìn lại có vài phần chán ghét...chán ghét nhưng không thể rũ bỏ...

Mei đưa tay đỡ lấy thân hình nghiêng ngã của Jim...Người này thật sự rất không tốt...Uống say như vậy rồi hướng mình hành hạ...Cả tháng nay gần như không có ngày nào ngủ ngon...Chị ta ban ngày còn được ngủ bù...Còn mình lại phải đi làm việc...Dạo này công ty vì thiếu đi giám đốc mà công việc trì trệ không ngừng..Cô là thư ký riêng của chị ta...Vì vậy lại càng có nhiều việc phải tự mình giải quyết...Hại cho bản thân Mei vốn gầy yếu nay lại càng gầy đi vài phần...Nhưng là Mei lại không an tâm để chị ta say khướt trong quán bar...Cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ đến nếu khi ấy không có ai bên cạnh Jim...Mà Jim cũng kỳ lạ...Lần nào cũng chỉ gọi cho Mei đến...Sau đó cũng chẳng quan tâm tới nữa....Bỏ Mei qua một góc rồi tự mình chuốc say bản thân.

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ