Chap 2 : Em thích P'Freen

511 17 0
                                    

Ngày hôm sau bắt đầu thật đẹp...Những tia nắng bình minh nhẹ nhàng mơn man lên gương mặt thanh tú của Freen...Cô đã có một giấc ngủ thật sâu và ko hề có mộng mị..Lòng cô bây giờ thấy ấm áp và bình an vô cùng...Freen bước vào nhà tắm,chuẩn bị mọi thứ và bước ra khỏi phòng,Jim còn ngủ rất say.Thật may cho cậu ấy khi hôm nay không phải tới trường...

Thật ra Freen cũng ko có tiết học vào hôm nay nhưng cô nhận được thông báo của cô giám thị là mình phải có mặt vào sáng sớm,cô ấy không nói rõ cho Freen biết là lý do gì mà Freen thì cũng không hỏi...nhưng Freen tò mò vì cô ấy đã nói một câu đầy ẩn ý trước khi cúp máy.

-Có một bất ngờ giành cho em cô bé à.

Freen tới trường sớm hơn yêu cầu của cô giám thị,khi thấy Freen bước vào mọi người đều nhìn cô với ánh mắt như đang cười khiến Freen càng tò mò hơn.Tuy nhiên vốn rất giỏi che giấu cảm xúc nên Freen trông vẫn rất bình thản.

-Em tới sớm vậy?
Cô giám thị hỏi Freen và ra hiệu cho Freen ngồi xuống ghế.

-Dạ.
Freen khẽ lên tiếng rồi cũng chẳng biết nói gì thêm.

-Thầy hiệu trưởng sẽ trực tiếp gặp em nên em ngồi đợi thầy một chút nhé...
cô giám thị lại lên tiếng.

-Dạ...
Freen cũng chỉ khẽ trả lời và trong lòng bắt đầu thấy lo lắng.

Cũng đã quen với sự kiệm lời của Freen nên cô giám thị không tỏ ra khó chịu gì hết...Một lát sau thì thầy hiệu trưởng cũng tới,vừa nhìn thấy Freen thầy liền mỉm cười...Thật ra Freen chính là cô học trò mà thầy rất quí mến,Freen có xuất thân bất hạnh nhưng lại chăm ngoan và rất kiên cường...Thấy Freen cứ đứng mãi không ngồi xuống thầy liền mỉm cười hiền hoà rồi nói..

-Em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.

-Dạ.

Freen ngồi xuống,lòng cũng an tâm phần nào khi thấy thái độ của thầy. Thầy Aon lấy ra một bộ hồ sơ rồi ngước nhìn Freen khẽ nói.

-Chắc em chưa biết lý do thầy mời em tới đây phải không?

-Dạ.

Freen cũng chỉ biết trả lời câu ấy.

-Trước khi thầy nói rõ lý do thầy muốn hỏi em một chuyện.....Em có muốn đi du học không Freen?

Thầy nói và nhìn Freen chờ câu trả lời..

-Du....Du học ấy ạ....
Freen ngỡ ngàng thốt không thành câu....Thầy Aon gật đầu rồi nói tiếp.

-Phải...Là đi du học....Thầy đã gửi hồ sơ của em và một số sinh viên khác tới một quỹ hỗ trợ sinh viên vài tháng trước và mới nhận được phản hồi của họ sáng qua...trong số 10 bộ hồ sơ thì chỉ có em là được họ chấp nhận...Họ sẽ hỗ trợ em một học bỗng trị giá 3 năm tại Mĩ.

Freen ngồi đơ như một bức tượng,mọi chuyện thật quá bất ngờ với cô..Một lát sau cô mới có thể lấy lại bình tĩnh và trả lời thầy.

-Em thực sự rất bất ngờ ạ...Cám ơn thầy đã ưu ái cho em như vậy...Nhưng thầy có thể cho em chút thời gian suy nghĩ được không ạ.

-Tất nhiên rồi....Nhưng trong tuần này thôi nhé...Chúng ta không có nhiều thời gian.Có thể là một tháng nữa là xuất phát rồi đấy.Thầy muốn em phải suy nghĩ nghiêm túc chuyện này,hãy nhớ trong cuộc đời mỗi người không dễ dàng có đuợc nững cơ hội như thế đâu.

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ