Chap 43 : Cơ hội cho cả hai

221 12 0
                                    

Jim thấy Mei đi bộ từ phía xa...Bước đi rất chậm..Thân hình nhỏ bé mang đến cho người ta cảm giác Mei thật mong manh yếu ớt..Một cô gái cần được một bờ vai vững chắc chở che...

Lòng Jim có chút xót xa..Mei gầy đi nhiều so với một tháng trước...Mà Jim cũng biết mình chính là kẻ đã khiến Mei chịu khổ sở như vậy...Lúc này đây Jim hận không thể tát cho mình mấy cái thật đau.

Mei vừa đi vừa suy nghĩ...Cô không hề nhận ra sự có mặt của Jim ngay trước cổng nhà mình...Lòng Mei rối loạn..Cảm giác vừa đau khổ lại tuyệt vọng bao trùm...Cô cười nhạo bản thân mình ngu ngốc,cười nhạo cái tình yêu hèn nhát của mình...Cô biết cô rất yêu người đó,nhưng lại không dám nói ra...Cô biết người đó không yêu cô,nhưng lại cứ sẵn lòng vì người đó mà chịu khổ...

Một tháng qua cô đã làm những gì...Chỉ biết âm thầm bên cạnh người đó,không thể an ủi,cũng không thể can ngăn...Bởi vì cô hiểu giá trị bản thân trong mắt người đó quá nhỏ bé...Nhưng bởi vì góc tối của tình yêu luôn là vậy....Mù quáng và ngu ngốc....Cô đã dấn thân vào đó...Và không thể quay đầu...

Đó cũng là lý do cô thương Jim nhiều hơn..Tình yêu của Jim dành cho Freen cũng giống tinh yêu của cô...Meu những tưởng chỉ cần kiên trì sẽ có thể được đền đáp..Nhưng giờ cô biết mình đã sai lầm...Kiên trì cũng không thể chiến thắng được tình yêu thực sự...Giống như Freen yêu Becky..đó là thứ tình yêu mà không gì có thể chia cắt được..Jim không thể có được Freen...vậy thì cô lấy đâu ra niềm tin mình và Jim sẽ có một kết thúc đẹp..

Tối qua khi đưa Becky về nhà Mei không an tâm nên đã một mình đến quán Bar..cô sợ Freen vì còn tức giận mà bỏ mặc Jim...nhưng cuối cùng cô lại nhìn thấy Jim ôm Freen...Mei biết với Freen đó là một cái ôm thuần khiết..Nhưng mà Jim thì không phải...Mei nhận ra được nét hạnh phúc trong ánh mắt của Jim...Sự hạnh phúc không mang tên cô...

Mãi khi đến trước cổng nhà mình Mei mới phát hiện ra Jim đã ra khỏi xe và đang đứng nhìn mình chăm chú...Nét mặt Mei ban đầu thoáng sửng sốt..Nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên...Cô hướng sang Jim mỉm cười nói.

-Chào giám đốc...Chị tới đây có chuyện gì không.

Jim đánh giá Mei một chút...Khuôn mặt thản nhiên,nụ cười hòa nhã...Vẫn là Mei của mọi ngày...Nhưng là Jim lại cảm nhận được Mei hiện tại rất xa lạ...Dường như chẳng phải là cô gái mà cô biết bao lâu nay...

Jim nhận ra ánh mắt của Mei rất lạnh lùng...Không phải ánh mắt tràn đầy nhu tình vẫn thường nhìn cô...Jim không biết tại sao Mei lại thay đổi như vậy.. Jim tự thấy mình không làm gì có lỗi với Mei cả...Nếu không phải Mei giận cô về chuyện một tháng nay cô khiến Mei phải vất vả..Linh tính cho Jim biết Mei không phải tức giận vì chuyện ấy...

-Tôi nghe nói em bệnh...

Jim miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của Mei...Mei hơi giật mình lúng túng..sau đó cười trừ nói.

-Lúc sáng thấy hơi mệt..Nhưng hiện tại cũng đỡ rồi...Vì chuyện này mà chị tìm tới đây sao.

Mei hỏi..Vẻ ngoài vẫn thản nhiên nhưng sâu tận trái tim lại không ngừng hồi hộp chờ đợi...

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ