Chap 42 : Là gì của nhau

225 12 0
                                    

Freen trở về đã là hơn một giờ sáng...Becky vẫn thức đợi Freen...Freen thấy vậy thì đau lòng ôm lấy Becky hỏi.

-Sao em không ngủ trước đi...Đợi chị làm gì.

Becky mỉm cười đáp.

-Em muốn đợi chị...Không có chị bên cạnh không ngủ được..

Freen cười vui vẻ nói.

-Em nói xạo không ngượng sao...Trước giờ em cũng không phải luôn luôn ở bên chị...Không lẽ những đêm đó em đều mất ngủ.

Becky lại làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu nói.

-Thật vậy mà...

Freen cười tươi,cô hôn lên môi Becky một cái rồi nói.

-Thôi được...chị thua em...Bây giờ đi ngủ nào...

Becky lại chau mày hỏi.

-Chị uống rượu sao..

Freen hơi chột dạ..sau đó cô mỉm cười thú tội.

-Chỉ một chút...

Becky dĩ nhiên không phải là cấm Freen uống rượu...Mà là cô sợ hãi Freen khi uống rượu rất dễ say,một chút cũng say..Mà khi say sẽ không ý thức được chuyện gì xảy ra..Tựa như cái lần đầu tiên của cô..Cũng là do Freen say rượu mà thành...

Becky nhìn Freen một lần nữa đánh giá. Freen như cũng hiểu nguyên do nên liền nói.

-Em đừng lo...chị chỉ uống một ngụm nhỏ thôi...Tuyệt đối không làm ra chuyện gì..chị thề với em...

Becky nhìn Freen vẻ thề thốt mà không nhịn được cười...Cô nghiêng người hôn lên cổ Freen...gặm nhấm cái xương đòn gợi cảm đó...lặp đi lặp lại cho đến khi nó xuất hiện một vết đỏ mới chịu nhả ra...Freen có chút đau và nhột nhưng cô cũng cảm thấy rất thích thú nên không có cản trở Becky...

Becky sau khi nhả ra chiếc cổ Freen liền nói.

-Jung là của em...không cho ai đụng vào...cũng không được đụng vào ai..

Freen cười đáp.

-Chị cũng không có hứng thú với ai ngoài em...BonBon...

Freen nói xong liền hôn lên môi Becky thật sâu...Dây dưa cho tới khi đến phòng ngủ...Becky cơ hồ như bị nụ hôn đó trầm mê,hai tay ôm chặt lấy cổ Freen kéo sâu nụ hôn thêm nữa...Khoé môi yếu ớt phát ra từng âm thanh rất nhỏ,mị hoặc tâm can,khiến cho Freen càng mất đi lý trí...Lâu lắm rồi họ lại mới có được những phút giây hạnh phúc ngọt ngào như vậy.

Sáng sớm Jim thức dậy..Đầu đau nhức vô cùng..Nhưng là cô vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra tối qua...Freen đến tìm cô...Freen tha thứ cho cô..Freen đưa cô về nhà...Tất cả những hình ảnh ấy khiến cho Jim cười ngây ngốc...

Trong khi dùng bữa sáng...Mọi người trong gia đình ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy trạng thái Jim hôm nay... Ba cô nói.

-Cuối cùng con cũng đã trở lại bình thường rồi...Thời gian qua con có biết đã khiến ta rất lo lắng.

Jim cuối đầu xin lỗi ba rồi nói.

-Con xin lỗi ba...Từ giờ con sẽ không như vậy nữa.

SỐ MỆNH - [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ