CHƯƠNG 02.
Càng hy vọng cái gì thì lại càng không có cái đó. Mấy năm sau cho dù chủ cũ thân thể và Tưởng Kiến Quốc có cố gắng thế nào cũng không thể hoài thai một đứa con. Không biết chủ cũ thân thể đã bị bà cụ Tưởng xem thường, châm chọc và khiêu khích bao nhiêu lần, mà Lưu Miêu Miêu, người lại sinh thêm một đứa con trai tuy an ủi cô ta nhưng thật sự là đang cười nhạo cô ta là gà mái không biết đẻ trứng.
Người nhà quê rất coi trọng đến việc có con trai để thừa kế gia nghiệp. Chủ cũ thân thể kết hôn nhiều năm vẫn không có con trai, không biết đã chịu bao nhiêu ánh nhìn kỳ lạ, cũng không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt.
Mâu thuẫn lại nổ ra lần nữa khi không biết bà cụ Tưởng lại tìm được cô gái từ nơi nào đem về sống ở nhà. Ban đầu chủ cũ thân thể còn rất nghi hoặc, cho đến khi cô gái kia cố ý hay vô tình tiếp cận Tưởng Kiến Quốc mà xum xoe.
Mục đích của bà cụ Tưởng cũng bị vạch trần. Bà ta hy vọng chủ cũ thân thể có thể ly hôn với Tưởng Kiến Quốc, để anh kết hôn với cô gái kia rồi sinh một đứa con trai. Tưởng Kiến Quốc không có tâm tư cưới cô gái kia, cho dù muốn có con trai nối tiếp hương khói nhưng anh chỉ thích chủ cũ thân thể.
Sự việc vỡ lở, chủ cũ thân thể cũng không nhịn được nữa đã yêu cầu Tưởng Kiến Quốc ra ở riêng, nếu không ở riêng thì sẽ ly hôn.
Cuối cùng gia đình cũng ra ở riêng.
Không muốn ở lại trong làng, chủ cũ thân thể đã cùng Tưởng Kiến Quốc và con gái Tưởng Chiêu Đệ đến làng Phù Sơn ở thị trấn Bạch Lộc thành phố S bên cạnh, thuê một căn nhà rồi định cư.
Có lẽ là do người phiền phức kia cuối cùng cũng không còn ở bên cạnh, hoặc là đã không còn chút hy vọng nào, khi Tưởng Chiêu Đệ 7 tuổi thì sau nhiều năm chủ cũ thân thể cũng mang thai, 10 tháng sau lại sinh ra một bé trai béo mập. Hai người mừng rỡ như điên, đặt tên con trai là Tưởng Thiên Dương, tên ở nhà là Tiểu Bảo.
Từ đó điều kiện sống hoàn toàn khác nhau giữa Tưởng Chiêu Đệ và Tưởng Thiên Dương bắt đầu. Chủ cũ thân thể nghe nói sữa bột rất tốt cho trẻ con, cuộc sống vốn đã nghèo khó nhưng cô ta vẫn bỏ ra rất nhiều tiền mua sữa bột nhập khẩu cho Tưởng Tiểu Bảo uống, uống đến năm 3 tuổi.
Từ khi còn nhỏ Tưởng Tiểu Bảo đã mặc những bộ quần áo mới toanh được mua từ các cửa hàng vật lý¹. Còn quần áo của Tưởng Chiêu Đệ mặc quanh năm cũng chỉ có 2-3 bộ, thậm chí trong ba năm liền cô bé còn không được mua quần áo mới, phần lớn quần áo đều là đồ mặc thừa của con gái nhà hàng xóm bên cạnh.
[¹Cửa hàng buôn bán trực tiếp.]
Tưởng Chiêu Đệ rất hâm mộ khi nhìn thấy bạn đồng trang lứa mặc quần áo đẹp, cô bé nói với mẹ rằng mình cũng muốn mặc, nhưng chủ cũ thân thể sẽ mắng cô bé:
- Sao mày không hiểu chuyện thế hả? Trong nhà đã khó khăn rồi, phải nuôi mày, còn phải nuôi em trai, thuê nhà rồi đồ ăn có cái nào mà không cần tiền, sao mày lại ích kỷ vậy? Sao mày không nghĩ cho cả nhà?
Dần dà Tưởng Chiêu Đệ cũng hiểu mẹ sẽ không mua quần áo mới cho cô bé, mà cô bé cũng không bao giờ nhắc đến nữa.
Từ khi Tưởng Tiểu Bảo ra đời, chủ cũ thân thể lại càng bận rộn hơn, công việc chính của cô ta là giáo viên dạy ngữ văn ở một trường cấp 2. Tưởng Kiến Quốc quanh năm làm việc trong một nhà hàng ở nơi khác cũng không thường xuyên về nhà, cho nên khi chủ cũ thân thể lên lớp ở trường thì vấn đề chăm sóc Tưởng Tiểu Bảo rơi xuống người Tưởng Chiêu Đệ lúc đó mới 7-8 tuổi. Cô bé phải cho em trai uống sữa bột và thay tã, còn phải lấy dây đeo cột em trai trên lưng, vừa làm việc vừa dỗ dành cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Quyển 1 』『 Edit 』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh
AcakTên truyện: XUYÊN NHANH TRỞ THÀNH BÀ MẸ TỐT - [tên do editor đặt] Hán Việt: Khoái xuyên chi thập giai mụ mụ Tác giả: Thanh Thanh Kết Ngạnh - 青青桔梗 Editor: Skyfall Thể loại: Nguyên sang, Xuyên nhanh, Ngôn tình, Hiện đại, Cổ đại, HE, SE, Huyền huyễn, D...