[TG1 - Chương 20]

231 24 0
                                    

CHƯƠNG 20.

- Giày.

Tưởng Tiểu Bảo cực kỳ ngạc nhiên, nhận lấy đôi giày nhỏ, nóng lòng muốn tự mình mang.

Trải qua khoảng thời gian này được Ân Âm dạy bảo, cậu bé đã học được cách tự mặc quần áo, đeo giày, gần đây còn học được cách tự tắm rửa. Mặc dù lúc bắt đầu học cậu bé khóc rất nhiều, nhưng nhờ có sự hướng dẫn của Ân Âm, cậu bé đã biết nhiều hơn.

- Ba mẹ, chị hai, sáng với đẹp quá nè.

Tưởng Tiểu Bảo mang giày đạp một phát, xung quanh giày hiện lên một vòng sáng khiến cậu bé rất vui vẻ. Một số bạn học trong trường mẫu giáo cũng có kiểu giày này, Tưởng Tiểu Bảo rất hâm mộ, có lần cậu bé nói với mẹ là mình cũng muốn có một đôi. Nhưng mẹ nói chỉ cần cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì tới sinh nhật sẽ mua một đôi làm quà cho cậu bé.

Cậu bé cứ chờ đợi, mong ngóng sinh nhật của mình đến, nhưng cậu bé không ngờ sinh nhật còn chưa tới thì ba đã mua trước một đôi cho mình. Cậu bé thật sự rất vui vẻ.

- Cảm ơn ba.

Tưởng Tiểu Bảo bổ nhào vào lòng Tưởng Kiến Quốc và hôn anh một cái. Trước kia cậu bé sẽ không nói vậy, và coi những gì người khác đưa là chuyện đương nhiên, nhưng mẹ nói với cậu bé, khi người khác cho mình thứ gì đó thì mình phải nói lời cảm ơn.

Sự gần gũi đột ngột của con trai khiến Tưởng Kiến Quốc sững sốt một chút, sau khi phản ứng lại anh mới vươn tay ra xoa đầu con trai.

Nói thật, trong lòng Tưởng Kiến Quốc cũng có chút trọng nam khinh nữ, nhất là mấy năm trước khi Tiểu Bảo còn chưa ra đời, anh lại chỉ có một đứa con gái, không biết anh đã bị người thân chế giễu bao nhiêu, đặc biệt là mẹ và em trai, không chỉ anh mà ngay cả vợ anh cũng phải chịu rất nhiều áp lực.

Mãi cho đến khi Tiểu Bảo chào đời họ mới thật sự nhẹ nhõm, đối với đứa con trai này Tưởng Kiến Quốc còn yêu thương cậu bé nhiều hơn con gái. Nhưng giống như vợ nói, con trai bị bọn họ thiên vị và nuông chiều quá mức, nên cũng rất ít gần gũi với bọn họ.

Lúc này Tưởng Kiến Quốc mới nhận ra anh thật sự không quan tâm đến việc học của con cái bằng vợ mình. Nghĩ đến đây anh lại nhìn con gái ở bên cạnh, lại nhớ tới những gì vợ nói, con bé vì để kiếm tiền đi học mà lượm ve chai, cuối cùng lại bị bạn học chế giễu, còn bị vu oan là đồ ăn cắp, khiến lòng anh thấy rất khó chịu.

Anh lấy chiếc váy nhỏ ra, dịu dàng nói với cô bé:

- Tiểu Du, hai ngày nữa là tới sinh nhật con, đây là quà sinh nhật sớm ba tặng con.

Cũng chính vào lúc này Tưởng Kiến Quốc mới phát hiện ra, sau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên anh mua váy cho con gái trừ dịp năm mới.

Tưởng Du có chút ngây người nhận lấy chiếc váy từ tay ba mình.

Tuy Tưởng Kiến Quốc là đàn ông nhưng mắt nhìn rất tốt, váy nhỏ anh chọn rất phù hợp với thẩm mỹ của mấy cô bé, màu vàng tươi, tràn đầy sức sống và sinh động, trên váy còn có mấy đoá hoa nhỏ xinh xắn.

Không phải Tưởng Du không hâm mộ những bạn học nữ khác trong lớp được mặc những bộ váy đẹp, nhưng cô bé biết rằng điều mình quan tâm hơn là được đi học. Tuy vậy thì điều đó không có nghĩa là cô bé không thích váy.

- Thế nào? Con thích không?

Khi Tưởng Du ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tưởng Kiến Quốc, cô bé nhẹ gật đầu.

- Dạ, con thích lắm, cảm ơn ba.

Ân Âm mỉm cười đề nghị:

- Vậy con đi thay ra đi, mặc cho ba mẹ với em trai nhìn một chút.

- Dạ.

Tưởng Du cũng muốn thử váy mới.

Chẳng bao lâu, cô bé đã bước ra với bộ váy mới. Lúc trước Tưởng Du gầy teo nhỏ nhắn, làn da vàng vọt, trong khoảng thời gian này Ân Âm cho cô bé ăn thịt, rốt cuộc cũng có chút dinh dưỡng, tuy cơ thể vẫn chưa khỏe mạnh nhưng cô bé đã mập lên không ít, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Khoảng thời gian ở chung này cũng khiến cô bé bớt khiếp nhược hơn một chút.

End 20.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ