[TG1 - Chương 05]

307 36 2
                                    

CHƯƠNG 05.

- Chị nhanh lên, tui ăn xong rồi.

- Tui muốn thịt, tui muốn thịt.

Tưởng Tiểu Bảo đang ăn cơm nên hai má phồng lên, còn bất mãn phàn nàn.

Hình ảnh trước mắt rất thường xuyên. Tưởng Kiến Quốc ít khi về nhà, thỉnh thoảng có về thì từ thành phố H đến thành phố S cũng phải đi một quãng đường dài rất mệt, nên phải ăn nhanh, tắm rửa rồi đi ngủ. Còn chủ cũ thân thể là một giáo viên dạy ngữ văn cho ba lớp, buổi tối cô ta phải soạn giáo án và sửa bài tập về nhà, cũng bề bộn nhiều việc.

Tưởng Tiểu Bảo không biết tự mình ăn cơm nên vẫn luôn là Tưởng Chiêu Đệ cho cậu bé ăn, chờ Tưởng Tiểu Bảo ăn xong cô bé mới có thể ăn. Tưởng Chiêu Đệ không có bất mãn, cô bé biết ba mẹ phải kiếm tiền nuôi bọn họ rất vất vả.

- Chiêu Đệ, con quay về chỗ của mình ăn cơm đi, để em trai tự mình ăn.

Lời nói của Ân Âm thoáng cái khiến cả bàn ăn im lặng.

Tưởng Chiêu Đệ do dự: - Nhưng mà mẹ ơi, em trai không tự ăn cơm được.

Ân Âm nhìn Tưởng Tiểu Bảo, nói với giọng điệu dịu dàng:

- Tiểu Bảo, con đã 5 tuổi rồi, nên tự học cách ăn đi, không thể cứ để chị đút con mãi được, chị con cũng phải ăn cơm.

Tưởng Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, bĩu môi:

- Không muốn, con muốn chị đút cho con.

- Không được, con 5 tuổi rồi, bé Hiên nhà bên 3 tuổi đã biết tự ăn cơm rồi, con lớn hơn nó cũng nên tự ăn cơm đi.

- Không muốn không muốn, nếu chị không đút con ăn con sẽ không ăn nữa.

Tưởng Tiểu Bảo được nuông chiều mấy năm qua, tính tình nóng nảy đột nhiên nổi lên, bắt đầu khóc lóc om sòm, vung tay múa chân, cố ý hất cái chén trong tay Tưởng Chiêu Đệ xuống đất. Ân Âm vốn đang nói năng nhẹ nhàng, thoáng cái mặt cô trầm xuống, mặt không đổi sắc nói:

- Chiêu Đệ, trở về chỗ ăn cơm đi.

Tưởng Chiêu Đệ do dự: - Nhưng mà em trai…

Ân Âm: - Nhà chúng ta rất nghèo, cơm mỗi ngày đều được chia theo khẩu phần, cái chén vừa rồi là cơm của em trai con, nếu tự nó làm đổ thì không có cơm ăn. Nó cũng nói không muốn ăn, vậy thì không ăn.

Cuối cùng Tưởng Chiêu Đệ cũng ngồi xuống chỗ mình ăn cơm, Ân Âm thấy cô bé vẫn như trước chỉ ăn rau mà không ăn thịt thì gắp vài miếng thịt kho tàu và sườn heo cho cô bé. Tưởng Chiêu Đệ nhìn thịt và sườn heo thì run sợ một hồi lâu, sau đó gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, không hiểu sao cô bé lại cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, có lẽ là do mẹ gắp cho cô bé. Đôi mắt Tưởng Chiêu Đệ có chút chua xót, cô bé cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm.

Ở đầu kia, Tưởng Tiểu Bảo đang nằm trên mặt đất làm nũng:

- Tiểu Bảo nghe lời, ba đút con ăn.

Tưởng Kiến Quốc thấy con trai khóc thì đau lòng muốn bế Tưởng Tiểu Bảo lên dỗ dành.

Ân Âm bình thản lên tiếng:

- Tưởng Kiến Quốc, ăn cơm của anh đi, không cần lo cho nó.

- Vợ ơi, không cần phải như này đâu, Tiểu Bảo nó còn nhỏ.

- Nó 5 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, cái việc ăn cơm này chỉ cần học là được. Chẳng lẽ nó muốn cả đời này không học nên mới bắt Chiêu Đệ đút nó ăn hết quãng đời còn lại à? Chúng ta không thể vì nó còn nhỏ mà chiều theo tật xấu của nó.

- Nhưng…

Tưởng Kiến Quốc muốn nói gì đó nhưng Ân Âm lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, anh lập tức im lặng. Tưởng Tiểu Bảo vốn tưởng sẽ có người đến dỗ dành mình, đang khóc lớn chớp mắt đã ngừng khóc, không hiểu vì sao mẹ lại thay đổi, ngay cả ba cũng không đến dỗ dành mình.

Từ nhỏ Tưởng Tiểu Bảo đã nhận thức được chỉ cần mình khóc thì người khác sẽ đến dỗ dành, chỉ cần cậu bé vừa khóc thôi thì cái gì cũng có. Nhưng tối nay cho thẳng đến lúc cơm nước xong xuôi mà ba mẹ và chị vẫn không đến dỗ dành mình, có phải ba mẹ không còn yêu thương cậu bé nữa không?

*

Cơm nước xong, Ân Âm bảo Tưởng Chiêu Đệ về phòng làm bài tập. Tưởng Tiểu Bảo bên này cũng đã ngừng khóc, đôi chân nhỏ ngắn nện từng bước xà vào lòng Tưởng Kiến Quốc, đáng thương nói:

- Ba ơi, Tiểu Bảo đói bụng.

End 05.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ