[TG1 - Chương 16]

191 25 1
                                    

CHƯƠNG 16.

Nhà họ Tưởng không phải là gia đình giàu có, sau cái chết của ông cụ Tưởng thì bà cụ Tưởng vất vả nuôi lớn hai đứa con, hiện giờ nhà họ Tưởng cũng chẳng có nhiều tiền, tất cả nguồn tiền đều dựa vào lương hưu hàng tháng của bà cụ Tưởng và phí dưỡng lão do Tưởng Kiến Quốc gửi về. Chút tiền ấy ngoại trừ chi phí tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày, còn phải đưa cho Tưởng Kiến Quân bài bạc, đâu còn dư lại được bao nhiêu.

Biết anh hai vẫn gửi tiền về nhà mỗi tháng, sắc mặt Tưởng Kiến Quân rốt cuộc cũng không còn khó coi nữa, gã đảo mắt nói:

- Nếu không thì cứ để anh hai gửi thêm tiền đi, dù sao anh ấy cũng chỉ có hai đứa con, chị dâu cũng đang đi làm, trong nhà chắc chắn có dư chút tiền, cứ nói là hiếu kính mẹ, con trai hiếu kính với mẹ là đạo lý hiển nhiên.

Ánh mắt của Giang Kiến Quân lại rơi vào thằng con trai út:

- Kim Bảo cũng sắp đi học rồi, tôi nghe nói trường tiểu học tư nhân ở thành phố S rất tốt, hay là gửi Kim Bảo qua đó đi, học phí thì mượn của anh hai, sau này tôi trả lại cho anh ấy.

Tưởng Kiến Quân nói như là lẽ đương nhiên, mặc dù gã nói là mượn, nhưng khi nào gã mới trả, hoặc có trả hay không. Dù sao từ khi còn nhỏ gã cũng chưa bao giờ trả lại những gì mình lấy từ Tưởng Kiến Quốc.

- Được rồi, để chút mẹ đi nói với Kiến Quốc chuyện này, Kim Bảo của chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn phải đi học ở trường tiểu học tốt nhất.

Bà cụ Tưởng rất cưng chiều con trai út, cũng rất nghe lời gã nói.

Sau khi ăn xong, bà cụ Tưởng không trì hoãn, bỏ ra vài xu đi tới cửa hàng nhỏ ở đầu làng gọi điện thoại cho Tưởng Kiến Quốc.

Tưởng Kiến Quốc đang làm việc trong nhà hàng ở thành phố H, ngay lập tức nhận cuộc gọi từ mẹ của anh. Bởi vì điện thoại chưa phổ biến, và không phải nhà nào cũng có điện thoại, Tưởng Kiến Quốc làm việc trong nhà hàng mấy năm, nên đã lưu lại số điện thoại của nhà hàng để thuận tiện cho việc liên lạc. Nhận được cuộc gọi đòi tiền và sắp xếp cho cháu trai đi học tiểu học từ bà cụ Tưởng, Tưởng Kiến Quốc cảm thấy rất đau đầu nhức óc.

- Mẹ, con cũng chỉ là một người làm công ăn lương, ở đâu mà có nhiều tiền vậy được, con còn có hai đứa nhỏ phải nuôi.

Có thể gửi về nhiều tiền như vậy mỗi tháng đã là giới hạn của anh, hiện tại gia đình nhỏ của anh cũng đang trôi qua khó khăn.

- Sắp tới Chiêu Đệ cũng phải lên cấp 2, tụi con thật sự không có khả năng chi tiền.

Bà cụ Tưởng ở đầu dây bên kia không vui khi nghe vậy:

- Nó là con gái, đi học tiểu học là đủ tốt rồi, mày còn cho nó học cấp 2, mày có ngu không? Con gái chính là thứ hàng lỗ vốn, cũng phải gả đi ra ngoài, cho nó học nhiều như vậy làm gì? Để nó ra ngoài làm việc, vài năm nữa mẹ giới thiệu cho nó một gia đình tốt. Kim Bảo cũng là em họ nó, nó là chị họ không thể ích kỷ như vậy được, đúng lúc cho nó ra ngoài làm việc kiếm tiền học phí cho Kim Bảo.

Bà cụ Tưởng sắp xếp mọi thứ rõ ràng, càng nói càng cảm thấy ý tưởng này khả thi. Thật tình không biết sắc mặt của Tưởng Kiến Quốc đã tối sầm lại một chút.

Trước đây khi chưa thay đổi, có lẽ anh sẽ không dám nói cái gì, nhưng lần về nhà hai ngày đó anh nghe Ân Âm tẩy não, anh càng cảm thấy có gì đó không ổn. Dựa vào cái gì mà con gái anh phải kiếm tiền cho Kim Bảo đi học chứ?

Hơn nữa, hiện tại Chiêu Đệ chỉ mới 13 tuổi, bây giờ còn quá sớm để nhắc đến việc kết hôn. Tưởng Kiến Quốc nghĩ nếu lời này của mẹ để Ân Âm nghe được, cô nhất định sẽ tức giận.

Tuy Tưởng Kiến Quốc ngu hiếu, anh cũng có chút gia trưởng, nhưng không có nghĩa là anh không yêu thương con cái. Anh yêu Ân Âm, và đối với hai đứa nhỏ anh cũng yêu ai yêu cả đường đi.

- Chuyện Chiêu Đệ học cấp 2 đã được quyết định rồi mẹ.

Bà cụ Tưởng ở đầu bên kia nói một tràng, lại nghe được con trai lớn không nghe lời mình nói thì lập tức tức giận, giọng nói đột nhiên trở nên chói tai.

End 16.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ