[TG1 - Chương 12]

196 30 0
                                    

CHƯƠNG 12.

- Chiêu Đệ, lại đây với mẹ.

Ân Âm vẫy tay gọi cô bé. Cô bé bước vào, lo lắng giải thích cho bản thân.

- Mẹ ơi, con không ăn cắp tiền, con không phải là đồ ăn cắp.

Trong lời nói của cô bé lộ ra sự oan ức, mà trong ánh mắt lại đầy mong đợi, người khác không tin cô bé cũng không sao, nhưng cô bé hy vọng mẹ sẽ tin mình.

Ân Âm ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ố vàng hơi khô héo vì bị suy dinh dưỡng của cô bé.

- Chiêu Đệ, con là con gái của mẹ, mẹ tin con, con không phải là đồ ăn cắp.

- Thật sao ạ?

Đôi mắt cô bé thoáng cái sáng lên.

- Thật đó.

Ân Âm nghiêng đầu nhìn cô bé, dịu dàng hỏi:

- Vậy Chiêu Đệ có thể nói cho mẹ biết, làm sao con có thể có được số tiền đó không?

Khi nhắc đến tiền thì bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của cô bé sa sút xuống, lông mi hơi rũ xuống.

- Không thể nói sao? Nếu Chiêu Đệ thật sự không muốn nói thì mẹ cũng không ép con.

Trong lòng mỗi người đều có một bí mật nhỏ, cho dù đối phương là trẻ con thì Ân Âm cũng không muốn truy hỏi ngọn nguồn.

Tưởng Chiêu Đệ nhỏ giọng nói: - Con lượm chai để đổi.

Cô bé ngẩng đầu, đôi mặt hạnh hiện lên một tầng hơi nước, trong giọng nói lộ ra vài phần mong đợi.

- Con muốn để dành thật nhiều tiền, con muốn học cấp 2, mẹ ơi, con muốn đi học.

Ân Âm và cô giáo Lâm lập tức giật mình, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng số tiền đó là do lượm chai để đổi lấy. Ân Âm cố nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, nhẹ giọng hỏi:

- Bắt đầu từ khi nào thế?

Tưởng Chiêu Đệ lúng túng không yên, đôi tay nhỏ bé túm lấy cái váy bị giặt đến trắng bệch của mình, thấp giọng nói:

- Kể từ học kỳ trước, con, mỗi ngày sau khi tan học con đều đi lượm nửa tiếng, đôi khi buổi sáng dậy sớm cũng sẽ đi lượm.

- Mẹ ơi, con biết nhà mình nghèo, nhưng con rất thích học, con có thể tự để dành học phí, con đã để dành được 128 tệ 6 xu rồi.

Đôi mắt của cô bé đỏ hoe, cho dù vừa nãy bị Lâm Nhu Nhu khi dễ và bị cả lớp cười nhạo thì cô bé cũng không khóc. Bây giờ nói đến việc đi học, nước mắt cô bé giống như những giọt pha lê lăn xuống, thiêu đốt trái tim Ân Âm, khiến cô cảm thấy chua xót.

Gần đây Tưởng Chiêu Đệ luôn chuẩn bị tâm lý làm sao để nói với mẹ về việc cho cô bé tiếp tục đi học, nhưng cô bé vẫn chưa quyết định, cô bé sợ bị từ chối, cô bé muốn để dành nhiều tiền hơn, nhiều hơn chút nữa, nói không chừng mẹ thấy không cần phải đóng học phí sẽ tiếp tục cho cô bé đi học.

Cô giáo Lâm ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng phụ họa:

- Mẹ của Chiêu Đệ à, thành tích của Chiêu Đệ rất tốt, mỗi kỳ thi đều đứng đầu trong lớp, con bé muốn vào trường cấp 2 số 1 trực thuộc thành phố S cũng không có vấn đề gì. Giáo viên chúng tôi cũng hy vọng rằng cô bé có thể tiếp tục đi học.

- Con bé ngốc nghếch này.

Ân Âm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô bé.

- Mẹ biết Chiêu Đệ nhà ta thông minh nên vốn định sẽ cho con tiếp tục đi học. Dù nhà mình nghèo nhưng nếu con thích học thì cứ đi học thôi, mẹ đã bàn bạc với ba con rồi, để ông ấy trở về làm chút kinh doanh nhỏ kiếm nhiều tiền hơn, con không cần phải lượm chai nữa, chỉ cần chăm chỉ học tập thôi.

- Thật sao ạ?

Đôi mắt của cô bé mờ mịt, nhưng lại sáng hơn bao giờ hết.

- Thật.

Cô bé nhận được sự đảm bảo, vui vẻ nhào vào vòng tay Ân Âm.

- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.

Ân Âm ôm chặt lấy con gái trong lòng, khoé môi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, sự cưng chiều trong ánh mắt không thể nào che giấu được. Cô giáo Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy phụ huynh ủng hộ việc đi học của con chính là điều hạnh phúc nhất đối với giáo viên.

Sau khi thảo luận về vấn đề đi học của đứa nhỏ, Ân Âm nhớ tới một chuyện khác, vẻ mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc.

End 12.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ