CHƯƠNG 39.
Tưởng Kiến Quân ngồi trên bậc thang hút thuốc, mất kiên nhẫn liếc con trai:
- Mày không thấy gia đình mình là cái dạng gì à? Tiền đâu mà mua nhà cho mày?
Nếu có tiền, Tưởng Kiến Quân đã lấy đi tiêu sài phung phí từ lâu. Với lại nhà trong thành phố giá tận mấy trăm ngàn tệ, gã làm gì có cái khả năng đấy.
- Đúng rồi đó, cháu ngoan, cháu cứ nói với con nhỏ kia, để nó gả vào nhà trước, nhà chúng ta cũng giống vậy mà.
Tưởng Nguyên Bảo nhìn ngôi nhà cũ kỹ trước mặt, xuỳ một cái:
- Cái nhà nát này ai mà thèm? - Tròng mắt gã ta đảo qua đảo lại, nói: - Không phải chú hai có tiền à? Bà nội có thể xin chú ấy mà, bà nội còn là mẹ chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ không từ chối, với cả ba còn là em trai chú ấy, cháu là cháu trai chú ấy, bây giờ chú ấy giàu có cũng nên giúp chúng ta chứ.
Tưởng Nguyên Bảo biết rõ nhà mình không có tiền, đúng vậy, ngay từ đầu gã ta đã đánh chủ ý lên nhà Tưởng Kiến Quốc, gã ta không biết chú hai mình có bao nhiêu tiền, nhưng biết bây giờ bọn họ đang sống trong biệt thự, chắc chắn có rất nhiều tiền. Tại sao bọn họ được sống trong biệt thự lớn mà gã ta phải sống trong căn nhà dột nát ở quê chứ?
Một căn nhà trong thành phố đối với họ chẳng đáng kể là bao, chỉ cần một ít tiền lọt qua kẽ tay là đủ.
Bà cụ Tưởng và Tưởng Kiến Quân liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt tối sầm lại. Tưởng Nguyên Bảo có thể nghĩ tới điều đó, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới chắc?
Mấy năm qua bọn họ không đến chỗ Tưởng Kiến Quốc gây chuyện, dù vậy cũng chẳng lấy lòng được anh. Có đôi khi Tưởng Kiến Quân thật sự đi gây rối, nhưng không bị bắt vào cục cảnh sát thì chính là bị chụp bao tải đánh, gã bị đánh tới nỗi sợ hãi. Bà cụ Tưởng yêu thương đứa con trai quý giá Tưởng Kiến Quân, hơn nữa còn cần tiền phụng dưỡng của Tưởng Kiến Quốc, nào dám gây chuyện.
- Con không quan tâm, nhà bạn gái chỉ cho con thời gian một tháng, nếu sau một tháng mà chưa thấy nhà, đứa bé trong bụng cô ấy sẽ mất, có cần đứa bé đó hay không thì mấy người tự nghĩ đi. - Gã ta thầm mắng Tưởng Kiến Quân vô dụng mấy lần trong lòng, vứt lại những lời này rồi rời đi.
Bà cụ Tưởng chạy đuổi theo, nhưng bà ta là một bà lão, sao có thể chạy nhanh hơn một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh được. Đương nhiên là bà ta cũng không muốn đứa bé kia bị phá, đó là chắt trai của bà ta đấy. Nhưng làm sao đòi tiền của Tưởng Kiến Quốc được bây giờ?
Bà ta biết nếu trực tiếp đến cửa nói với Tưởng Kiến Quốc cần tiền mua nhà cho cháu trai thì anh sẽ không cho, lòng dạ của con quỷ đòi nợ Tưởng Kiến Quốc bây giờ rất cứng rắn.
Trong lúc bà cụ Tưởng đang suy nghĩ thì ngày hôm sau đã có người đưa một giải pháp đến trước mặt bà ta.
- Chị Tưởng, để tôi nói cho chị biết, thằng nhóc nhà họ Hồng này chắc chắn là tuổi trẻ tài cao, nó là sinh viên đại học, nhà còn giàu nữa, đã mở được mấy cái siêu thị rồi, nhà họ Hồng chỉ có một đứa con là nó thôi, tương lai tất cả tài sản trong nhà đều là của nó, ai mà gả cho nó là hưởng phúc lắm. Chị nhìn này, đây là ảnh của nó.
Bà thím Lư móc ra một tấm hình, trên đó là một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần đen, trông rất giống người tử tế.
- Để tôi nói chị biết, bà mối sắp đạp đổ cửa nhà nó rồi, đáng tiếc là thằng nhóc Hồng Minh này nói chỉ muốn tìm cô gái nó thích. Vừa đúng lúc, lần đó nó tới thành phố S đã gặp được Chiêu Đệ nhà chị, nó vừa gặp đã thích rồi, kiên quyết tỏ vẻ không phải cháu gái lớn của chị thì sẽ không kết hôn, còn nói có thể đưa ra số sính lễ này này. - Bà thím Lư đưa tám ngón tay ra.
Bà cụ Tưởng đoán:
- 80.000 tệ hả?
Bà thím Lư trừng mắt nhìn bà ta:
- Cái gì mà 80.000 tệ, là 800.000 tệ.
800.000 tệ!
Bà cụ Tưởng đột nhiên hít sâu một hơi. Nhà họ Hồng lại bằng lòng lấy ra 800.000 tệ để cưới cái thứ hàng lỗ vốn Tưởng Chiêu Đệ kia, không phải là bị ngu chứ?
End 39.
#skyfall
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Quyển 1 』『 Edit 』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh
Ngẫu nhiênTên truyện: XUYÊN NHANH TRỞ THÀNH BÀ MẸ TỐT - [tên do editor đặt] Hán Việt: Khoái xuyên chi thập giai mụ mụ Tác giả: Thanh Thanh Kết Ngạnh - 青青桔梗 Editor: Skyfall Thể loại: Nguyên sang, Xuyên nhanh, Ngôn tình, Hiện đại, Cổ đại, HE, SE, Huyền huyễn, D...