CHƯƠNG 13.
- Cô giáo Lâm, tiền của Chiêu Đệ là do lượm chai đổi lấy, vậy nên không có cái chuyện ăn cắp tiền, tôi hy vọng học sinh vu oan Chiêu Đệ có thể xin lỗi con bé.
- Đây là điều nên làm.
Cô giáo Lâm gật đầu, cô ấy lập tức nhờ người gọi Lâm Nhu Nhu đến.
Vẻ mặt Ân Âm lạnh lùng liếc nhìn Lâm Nhu Nhu mặc chiếc váy xinh đẹp kiêu ngạo bước vào.
- Cô ơi.
Lâm Nhu Nhu hướng cô giáo Lâm ngọt ngào kêu lên, như thể không nhìn thấy Ân Âm và Tưởng Chiêu Đệ. Khuôn mặt dịu dàng của cô giáo Lâm có chút nghiêm túc.
- Nhu Nhu, đây là trường học, em nên gọi tôi là cô giáo Lâm.
Lâm Nhu Nhu bĩu môi không mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng nhỏ vẫn gọi một tiếng cô giáo Lâm. Khi biết cô giáo Lâm muốn mình xin lỗi Tưởng Chiêu Đệ, nhỏ thoáng cái nổ tung giống như đốt pháo.
- Không, con sẽ không xin lỗi cậu ta đâu, cậu ta là đứa ăn cắp.
Lâm Nhu Nhu hung hăng đá Tưởng Chiêu Đệ.
Ân Âm trầm mặt nói:
- Cháu không có chứng cứ thì chính là vu khống.
Lâm Nhu Nhu vẫn còn là học sinh tiểu học, làm sao nhỏ có thể biết được chứng cứ là cái gì, tất cả mọi chuyện đều chỉ dựa vào cái miệng nói.
- Dù sao con cũng sẽ không xin lỗi Tưởng Chiêu Đệ.
Cô giáo Lâm biết anh trai và chị dâu chỉ có một đứa con là Lâm Nhu Nhu, vậy nên khó tránh được có chút cưng chiều, không ngờ lại nuôi dạy con bé thành một kẻ được nuông chiều đến mức tính khí độc đoán như vậy.
- Lâm Nhu Nhu, em vu oan Chiêu Đệ, hôm nay em phải xin lỗi bạn ấy, bằng không thì cô giáo chỉ có thể mời ba em đến trường.
Vừa nghe thấy từ ba thì sự kiêu ngạo của Lâm Nhu Nhi lập tức ỉu xìu, nhỏ biết rõ trong nhà ba thương yêu nhỏ nhất, nhưng cũng sẵn sàng đánh nhỏ nhất, hơn nữa ông còn rất nghe lời cô. Một khi ba tới trường thì chắc chắn nhỏ sẽ không tránh được chuyện bị đánh. Cuối cùng Lâm Nhu Nhu cũng siết chặt nắm đấm, miễn cưỡng nói “tôi xin lỗi”, trước khi rời đi còn quay lại trừng mắt với Tưởng Chiêu Đệ.
Ân Âm không để Tưởng Chiêu Đệ quay về lớp, cô xin phép nghỉ cho con gái.
Tưởng Chiêu Đệ xách theo cặp ngồi trên ghế sau xe đạp của mẹ, đôi tay nhỏ bé ôm eo mẹ, mặt áp vào lưng mẹ, tựa sát, lông mày và đôi mắt cong cong, khoé môi vô thức giương lên. Cô bé không thể ngờ mẹ đang rất gần, gần đến mức cô bé có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt của mẹ tỏa ra trước mặt mình. Tưởng Chiêu Đệ ít khi được mẹ dùng xe đạp chở như thế này, cô bé rất trân trọng và cũng rất hạnh phúc.
Cô bé tò mò hỏi bằng một giọng mềm mại:
- Mẹ ơi, chúng ta đi đau thế?
- Đến đó rồi con sẽ biết.
Tưởng Chiêu Đệ chớp chớp mắt, thật sự không nghĩ ra mẹ sẽ đưa mình đi đâu, thẳng đến khi xe dừng lại ở nhà ga.
- Chiêu Đệ, hôm nay chúng ta sẽ về thành phố D đổi tên cho con.
Ân Âm gửi xe đạp rồi đi đến cửa sổ bán vé để mua vé. Nhà họ Giang nằm ở thành phố D, cách thành phố S không xa, ngồi xe lửa 3 tiếng là tới nơi.
Đổi tên cho Tưởng Chiêu Đệ là điều Ân Âm vẫn luôn nghĩ từ khi cô đến đây, đúng lúc tranh thủ hôm nay cô bé còn chưa lên cấp hai, dẫn cô bé về quê đổi tên. Từ lúc Ân Âm mua vé xong và kéo Tưởng Chiêu Đệ lên xe lửa thì cô bé vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Tưởng Chiêu Đệ ngơ ngác hỏi: - Mẹ ơi, sao phải đổi tên thế ạ?
Ân Âm đối mặt với cô bé, chân thành nói:
- Mẹ không muốn nói dối con. Lúc trước mẹ đặt cái tên này cho con là mong có thể sinh được em trai. Mẹ biết việc mẹ làm rất ích kỷ, nhưng bây giờ em trai cũng đã ra đời, Chiêu Đệ nên có một cái tên thuộc về mình.
Tưởng Chiêu Đệ ôm chặt cái cặp nhỏ trong lòng, nhất thời không nói gì. Cô bé đã biết ý nghĩa cái tên của mình khi còn rất nhỏ, khi bị các bạn cùng lớp cười nhạo.
Bọn họ nói: - Tưởng Chiêu Đệ, tên của cậu thật là quê mùa, ba mẹ cậu chắc chắn không thích đứa con gái là hàng lỗ vốn như cậu, nên mới muốn có em trai, Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, có nghĩa là muốn có một đứa em trai đó.
End 13.
#skyfall
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Quyển 1 』『 Edit 』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh
RandomTên truyện: XUYÊN NHANH TRỞ THÀNH BÀ MẸ TỐT - [tên do editor đặt] Hán Việt: Khoái xuyên chi thập giai mụ mụ Tác giả: Thanh Thanh Kết Ngạnh - 青青桔梗 Editor: Skyfall Thể loại: Nguyên sang, Xuyên nhanh, Ngôn tình, Hiện đại, Cổ đại, HE, SE, Huyền huyễn, D...