[TG1 - Chương 30]

138 17 0
                                    

CHƯƠNG 30.

Tình cảm của Tưởng Kiến Quốc đối với người em trai Tưởng Kiến Quân này rất phức tạp. Khi còn bé gia đình nghèo khó, hai người và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mối quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ, nhưng sau này dần dần trưởng thành, anh ra ngoài làm việc, Tưởng Kiến Quân thì đi học ở trường, lúc gặp lại nhau tình cảm của hai anh em đã thay đổi, ít nói chuyện với nhau hơn.

Qua điện thoại, Tưởng Kiến Quốc trực tiếp bảo Tưởng Kiến Quân đưa bà cụ Tưởng và Tưởng Kim Bảo quay về.

Thứ nhất là khi hai anh em ra riêng, bà cụ Tưởng chỉ cho Tưởng Kiến Quốc một ít tiền, nhà cửa đất đai với mấy khoản tiền khác của gia đình đều cho Tưởng Kiến Quân, cho thấy bà ta muốn sống với con trai út, hàng tháng anh chỉ cần gửi tiền phụng dưỡng về cho bà ta là được, không có lý do gì để bà cụ Tưởng sống ở đây mãi. Thứ hai là anh không đủ khả năng chi trả học phí của Tưởng Kim Bảo.

Tưởng Kiến Quân để cho bà cụ Tưởng và Tưởng Kim Bảo đến thành phố S là vì muốn bọn họ đến chỗ anh hai kiếm thật nhiều tiền, không nghĩ tới lần này anh hai lại thật sự bắt gã đưa người trở về.

Cái này làm sao mà được?

Bên ngoài quầy bán đồ vặt, Tưởng Kiến Quân đang ngồi trên ghế đẩu, bắt chéo chân, dùng ngón tay út móc lỗ tai, bộ dạng cà lơ phất phơ. Gã nghiêng đầu một bên, kẹp điện thoại trên vai.

Khoé môi gã nhếch lên, nhẹ "xùy" một tiếng:

- Anh hai, anh đang nói cái gì vậy? Đó là mẹ tôi nhưng cũng là mẹ anh, để mẹ ở trong nhà anh một thời gian thì có sao đâu, với lại Kim Bảo cũng là cháu trai của anh, anh nhẫn tâm đuổi nó ra ngoài à? Anh không sợ bị chỉ trích sau lưng hả? Tôi cũng chỉ là tội cho Kim Bảo, thằng nhóc đó cũng thông minh nên tôi mới nghĩ cho nó đi học ở trường tốt hơn. Vả lại, tôi không nói xin tiền của anh, anh hai, tôi chỉ mượn thôi, say này tôi sẽ trả lại, anh hai, chúng ta là anh em mà, anh đừng có keo kiệt như vậy chứ.

Trải qua sự suy sét, tối hôm qua lại nói chuyện với Ân Âm, lúc này suy nghĩ của Tưởng Kiến Quốc rõ ràng hơn bao giờ hết, tâm trạng cũng rất bình tĩnh.

- Kiến Quân, rốt cuộc trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì chính cậu biết rõ, tôi không muốn nói chuyện này với cậu. Dù Kim Bảo đi học ở đâu, dù là tiền cho hay tiền mượn thì tôi đều không có. Về phần mẹ, lúc mới ra riêng cậu đã lấy phần nhiều hơn, mẹ cũng nói muốn sống với cậu, trách nhiệm của cậu là đưa mẹ về.

Sắc mặt Tưởng Kiến Quân đột nhiên tối sầm:

- Anh hai, anh có ý gì? Anh không cần mẹ nữa sao? Mẹ đã vất vả nuôi anh khôn lớn đấy.

Tưởng Kiến Quân cũng thông minh, Tưởng Kim Bảo chỉ là cháu trai của Tưởng Kiến Quốc, nhưng bà cụ Tưởng lại là mẹ của anh, gã ụp cái danh "bất hiếu" lên đầu anh rất nhiều, Tưởng Kiến Quốc cũng ngoan ngoãn bị gã làm cho đắn đo, gã biết người anh hai này của mình là người vô cùng trung thực.

Nhưng lần này anh sẽ không để cho gã đạt được ý nguyện.

- Kiến Quân, tại sao mẹ lại đến thành phố S, tôi nghĩ cậu biết rõ. Nếu cậu không muốn đưa mẹ về thì phí phụng dưỡng kia tôi cũng sẽ không đưa cho cậu, dù sao mẹ cũng ăn ở ở chỗ tôi, về phần Kim Bảo, tôi không có nghĩa vụ phải nuôi nó, nếu nó thật sự muốn ở lại thì được thôi, mỗi tháng tôi sẽ liệt kê chi phí sinh hoạt và tiền phòng, cậu trả tiền cho tôi, dù sao cậu cũng là ba của nó, cậu có nghĩa vụ nuôi nấng con trai mình.

Tưởng Kiến Quốc chẳng nể mặt mà nói ra hết thảy mọi chuyện. Tưởng Kiến Quân có thể ức hiếp trên đầu anh lần này đến lần khác thì anh cần gì phải cho gã mặt mũi?

Anh có thể là một người con hiếu thảo, anh có thể là một người bác hai hoà ái dễ gần, nhưng không phải là một kẻ ngu để mặc người hút máu.

Tưởng Kiến Quân tức giận:

- Anh hai, anh muốn trở mặt với tôi phải không?

Tưởng Kiến Quốc: - Là do cậu vô liêm sỉ trước, tôi nói xong rồi, tự cậu xem mà xử lý.

Nói xong, Tưởng Kiến Quốc cúp điện thoại.

End 30.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ